Ông Tổ Trưởng Của Tôi

Tác giả: Dung Nguyên

Hồi còn độc thân .
Đi về một bóng .
Áo quần đúng mốt .
Giày tone xuỵt tone .

Mỗi lần gặp ông .
Ông cười toe toét .
Bà nhà rất ghét .
Hàng xóm liếc soi .

Không chỉ mình tôi .
Nhà còn một lũ .
Chúng là con cháu .
Tá túc ở nhờ .

Nhưng mình lại lờ .
Không đăng tạm trú .
Bận lo hí hú .
Mấy chuyện tào lao .

Ấy vậy không sao .
Nhiều năm như thế .
Là người tử tế.
Mình khoái đóng tiền .

Ông góp , ký liền .
Cho vừa không hỏi .
Lý do cũng khỏi.
Tiền đó đi đâu ?

Nhưng đời có câu :
Lên voi xuống chó .
Khi mà khốn khó .
Kinh tế khó khăn .

Nhắc tiền là nhăn .
Bắt đầu lần lựa .
Kể mình cũng bựa .
Thay đổi hẳn rồi .

Từ tốt sang tồi .
Từ mê sang tỉnh .
Ông cũng khinh khỉnh.
Sắc mặt tối dần .

Mới đây có lần .
Làm phiều bầu cử.
Ông qua ghi chép .
Một số thông tin .

Tôi đang lặng thinh .
Bỗng dưng hỏi ổng :
Người ta bầu hết .
Em bầu cái gì ?

" Em hỏi gì kì.
Đó là bên Đảng .
Mình bầu người khác .
Hội đồng nhân dân ."

Tôi mắt trân trân .
Vì không hiểu nổi .
Dù vừa theo dõi .
Trên Tivi mà .

Thủ Tướng kia kìa .
Tổng Bí Thư đó .
Chủ Tịch Nước có ......
Bầu nữa làm chi ?

Anh giải thích đi .
Ai là lãnh đạo ?
Phải chăng là họ .
Chứ còn ai nào ?

Tất cả đã chào .
Toàn dân cả Nước .
Cấp bộ , cấp tỉnh.
Cũng có rồi mà ?

Ông gắt : ai chà .
Đừng nên hỏi nữa .
Làm ơn đóng cửa .
Tôi đây đi về !

Tâm trí bộn bề .
Suy tư một cục .
Buồn như.....cá nục .
Cái phận dân đen .


( Dung Nguyên 20.5.2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized