Tác giả: Nguyên Hữu
ÔNG LÃO ĂN XIN
Đã già rồi ông lão ăn xin
Quần áo tả tơi tay trống gậy
Trên vai khoác chiếc bị chưa đầy
Níu cái dáng ông gầy còng xuống…
Nhăn nheo hờn những vết chân chim
Đôi mắt đỏ đường gân máu khổ
Đôi môi tái phều phao tiếng gió
Như những kẻ ngủ mê vậy đó
Tôi không rõ ông nói điều gì
Nhưng bàn tay gầy còm run rẩy
Đang ngóng đợi chìa trước mặt tôi
Nên tôi hiểu cái điều ông muốn
Vội lục tìm túi quần, túi áo
Chẳng có gì ngoài cái túi rỗng không,
Bàn tay tôi run run nắm chặt
Nói gì để ông hiểu mình đây…
Tôi bước đến trước mặt ông thú thật
Rằng: “Ông ơi! Ông đừng giận cháu
Chẳng có gì cháu cho ông đâu
Hay ông theo cháu về nhà nhé
Ngay kia kìa một quang thôi ông…”
Ông cười xoa đầu tôi và nói:
“Cám ơn cháu, cháu bé thật thà
Thôi chẳng cần gì đâu nữa cháu
Cháu đã cho ông rồi cháu ạ
Thứ mà chẳng gì sánh được đâu…”
Ông vẫn cười, nụ cười ông tươi thế
Ông quay bước tiếp tục cuộc hành trình…
Tôi đứng lặng nhìn theo ông lão
Dáng gầy còm thấp thoáng xa xa
Rồi khuất đi sau những dãy nhà…
Ông đi rồi tôi mới kịp nhận ra
Ông đã cho tôi thứ quý nhất
Người đời mấy ai biết để cho.
Ôi ông lão ăn xin đáng kính
Ông đi xin, nhưng họ đâu biết
Ông xin gì có phải không ông…
09/1999
Nguyên Hữu
Đã già rồi ông lão ăn xin
Quần áo tả tơi tay trống gậy
Trên vai khoác chiếc bị chưa đầy
Níu cái dáng ông gầy còng xuống…
Nhăn nheo hờn những vết chân chim
Đôi mắt đỏ đường gân máu khổ
Đôi môi tái phều phao tiếng gió
Như những kẻ ngủ mê vậy đó
Tôi không rõ ông nói điều gì
Nhưng bàn tay gầy còm run rẩy
Đang ngóng đợi chìa trước mặt tôi
Nên tôi hiểu cái điều ông muốn
Vội lục tìm túi quần, túi áo
Chẳng có gì ngoài cái túi rỗng không,
Bàn tay tôi run run nắm chặt
Nói gì để ông hiểu mình đây…
Tôi bước đến trước mặt ông thú thật
Rằng: “Ông ơi! Ông đừng giận cháu
Chẳng có gì cháu cho ông đâu
Hay ông theo cháu về nhà nhé
Ngay kia kìa một quang thôi ông…”
Ông cười xoa đầu tôi và nói:
“Cám ơn cháu, cháu bé thật thà
Thôi chẳng cần gì đâu nữa cháu
Cháu đã cho ông rồi cháu ạ
Thứ mà chẳng gì sánh được đâu…”
Ông vẫn cười, nụ cười ông tươi thế
Ông quay bước tiếp tục cuộc hành trình…
Tôi đứng lặng nhìn theo ông lão
Dáng gầy còm thấp thoáng xa xa
Rồi khuất đi sau những dãy nhà…
Ông đi rồi tôi mới kịp nhận ra
Ông đã cho tôi thứ quý nhất
Người đời mấy ai biết để cho.
Ôi ông lão ăn xin đáng kính
Ông đi xin, nhưng họ đâu biết
Ông xin gì có phải không ông…
09/1999
Nguyên Hữu