Ông Lão Ăn Mày

Tác giả: Dung Nguyên

Trưa nay tôi xuống phố .
Nắng đổ lửa ngoài trời .
Bỗng chợt thấy một người .
Nằm trước hiên nhà ngủ .

Có lẽ nhà vắng chủ .
Ông được ngủ thỏa thuê .
Hay ông trong cơn mê .
Bởi mặt mày nhợt nhạt ?

Mái đầu pha sương bạc .
Áo vạt rách vạt còn .
Đôi dép cũ đứt mòn .
Xếp cạnh bên sợ mất !

Ông ngủ ngây ngủ ngất .
Như chưa ngủ bao giờ .
Tha phương sống vật vờ .
Nơi góc đường cuối chợ .

Kiếp người còn nặng nợ .
Đi , ở biết tính sao ?
Giàu sang tựa chiêm bao .
Giấc chiêm bao phù phiếm .

Chén cơm thừa tìm kiếm .
Rời rã cả hai chân .
Khi cơn đói xé thân .
Lệ trào dâng lên mắt .

Phận nghèo sao hiu hắt .
Như nắng tắt cuối ngày.
Ông - 1 lão ăn mày .
Bây giờ và .....mãi mãi ......

( Dung Nguyên 22.10.2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized