Tác giả: Hồng Dương
Trăng một nửa lặng im trong cô độc
Tỏa ánh mờ sáng một góc cô phòng
Hồn đi hoang theo cánh gió mênh mông
Xa cách biệt nên nỗi lòng mong ngóng
Chờ ai mãi biển sâu đang nổi sóng
Vỗ trùng khơi âm ba vọng núi đồi
Em ơi em !... anh xin gửi đôi lời
Trong cõi mộng tâm hồn tơi bời vỡ
Qua năm tháng đi tìm người thương nhớ
Phải chăng em là một nửa vầng trăng
Nửa ngày xưa đã lạc mất hay chăng
Qua giá buốt quãng đời hằng mong mỏi
Qua nhân ảnh lòng anh thầm tự hỏi ...
Qua vần thơ sao bỗng nhói tâm can
Nghĩ lao lung tâm xao động mây ngàn
Vầng trăng khuyết bỗng ngỡ ngàng xuất hiện
Xưa một nửa vầng trăng này chưa đến...
Để nửa đời tình miên viễn khói sương
Đêm bơ vơ câu hát vọng miên trường
Nay thấp thoáng nửa trăng hương bát ngát ! ...
Tỏa ánh mờ sáng một góc cô phòng
Hồn đi hoang theo cánh gió mênh mông
Xa cách biệt nên nỗi lòng mong ngóng
Chờ ai mãi biển sâu đang nổi sóng
Vỗ trùng khơi âm ba vọng núi đồi
Em ơi em !... anh xin gửi đôi lời
Trong cõi mộng tâm hồn tơi bời vỡ
Qua năm tháng đi tìm người thương nhớ
Phải chăng em là một nửa vầng trăng
Nửa ngày xưa đã lạc mất hay chăng
Qua giá buốt quãng đời hằng mong mỏi
Qua nhân ảnh lòng anh thầm tự hỏi ...
Qua vần thơ sao bỗng nhói tâm can
Nghĩ lao lung tâm xao động mây ngàn
Vầng trăng khuyết bỗng ngỡ ngàng xuất hiện
Xưa một nửa vầng trăng này chưa đến...
Để nửa đời tình miên viễn khói sương
Đêm bơ vơ câu hát vọng miên trường
Nay thấp thoáng nửa trăng hương bát ngát ! ...