Tác giả: Tâm Như
Em ước ao được một lần gặp chị
Kể chuyện vui và khóc được ngã lòng
Để thỏa cười những ngày tháng ước mong
Em và chị thong dong từng câu hát
Ngày cuối thu mưa như chiều nặng hạt
Con đê chiều lất phất gió mơn mang
Có khóc đâu tại mưa ướt mi hàng
Đôi tay lạnh nhưng tâm tràn sung sướng
Người đi qua, nhìn cười …chào thân gượng
Chẳng hiểu gì như tượng hóa trong em
Chợt hiếu kỳ đứng lại chút để xem
Ra cô bé lấm lem tìm kí ức
Chị biết không gặp chị thật hạnh phúc
Có thể cười, có thể khóc ngại chi
Có thể kể những đau đớn nặng ghì
Bao năm tháng chia li đời mang lại…
Em vẫn mơ được bên chị mãi mãi
Chẳng một ngày khờ dại thiếu yêu thương
Chỉ thế thôi đơn giản đến lạ thường
Nhưng thật khó bởi đường đi không Chị
Bởi thương yêu nên đã đưa đến nghĩ
Phải rời xa đau khổ sẽ giảm dần
Nghĩ là làm chị không chút phân vân
Đi xa mãi ..người thân trong tiếc nuối …
Chị thương ơi trên đoạn đường lạnh nguội
Em đóng vai chú “cuội’ trong mắt người
Ngày lại ngày cười nói rất vui tươi
Vai thay thế để đời thêm chữ hạnh
Và giờ đây bầu trời quang mây tạnh
Em ước mình trở lạnh với xung quanh
Để tháng năm sau hết những thương tâm
Khi chỉ có bóng thầm trong suy nghĩ ..
Bao năm qua, không thể thành ích kỷ
Trái tim gầy vị trí quá hằn sâu
Lương tâm đau sao trói lý để cầu
Em trở lại em sầu trong đêm tối …
Với ước mong...
……… ngày mai tình thương cao vời vợi
Kể chuyện vui và khóc được ngã lòng
Để thỏa cười những ngày tháng ước mong
Em và chị thong dong từng câu hát
Ngày cuối thu mưa như chiều nặng hạt
Con đê chiều lất phất gió mơn mang
Có khóc đâu tại mưa ướt mi hàng
Đôi tay lạnh nhưng tâm tràn sung sướng
Người đi qua, nhìn cười …chào thân gượng
Chẳng hiểu gì như tượng hóa trong em
Chợt hiếu kỳ đứng lại chút để xem
Ra cô bé lấm lem tìm kí ức
Chị biết không gặp chị thật hạnh phúc
Có thể cười, có thể khóc ngại chi
Có thể kể những đau đớn nặng ghì
Bao năm tháng chia li đời mang lại…
Em vẫn mơ được bên chị mãi mãi
Chẳng một ngày khờ dại thiếu yêu thương
Chỉ thế thôi đơn giản đến lạ thường
Nhưng thật khó bởi đường đi không Chị
Bởi thương yêu nên đã đưa đến nghĩ
Phải rời xa đau khổ sẽ giảm dần
Nghĩ là làm chị không chút phân vân
Đi xa mãi ..người thân trong tiếc nuối …
Chị thương ơi trên đoạn đường lạnh nguội
Em đóng vai chú “cuội’ trong mắt người
Ngày lại ngày cười nói rất vui tươi
Vai thay thế để đời thêm chữ hạnh
Và giờ đây bầu trời quang mây tạnh
Em ước mình trở lạnh với xung quanh
Để tháng năm sau hết những thương tâm
Khi chỉ có bóng thầm trong suy nghĩ ..
Bao năm qua, không thể thành ích kỷ
Trái tim gầy vị trí quá hằn sâu
Lương tâm đau sao trói lý để cầu
Em trở lại em sầu trong đêm tối …
Với ước mong...
……… ngày mai tình thương cao vời vợi