Tác giả: Ngô Quí Trung
Có ai hiểu nỗi lòng người quân tử,
Chót si tình mà nào dám nói ra.
Yêu một người thiếu nữ kiêu sa,
Trong mắt ta nàng là tất cả.
Ánh sáng diệu kỳ nơi tăm tối,
Hơi ấm nồng nàn lúc đêm đông.
Phảng phất đâu đây nỗi muộn phiền,
Ta mang sầu lụy không dám ngỏ.
Ôi quân tử cũng có ngày luyến ái,
Cũng tư tình mộng mị như ai.
Ta chỉ muốn được nghe nàng nói,
Nhìn thấy nụ cười rực rỡ trên môi.
Vì thiếu nữ mà tâm tình đổi mới,
Mang nỗi lòng nẵng trĩu làm sao.
Chót yêu nhưng để trong lòng rồi,
Thôi đành che giấu nỗi sầu tương tư
Chót si tình mà nào dám nói ra.
Yêu một người thiếu nữ kiêu sa,
Trong mắt ta nàng là tất cả.
Ánh sáng diệu kỳ nơi tăm tối,
Hơi ấm nồng nàn lúc đêm đông.
Phảng phất đâu đây nỗi muộn phiền,
Ta mang sầu lụy không dám ngỏ.
Ôi quân tử cũng có ngày luyến ái,
Cũng tư tình mộng mị như ai.
Ta chỉ muốn được nghe nàng nói,
Nhìn thấy nụ cười rực rỡ trên môi.
Vì thiếu nữ mà tâm tình đổi mới,
Mang nỗi lòng nẵng trĩu làm sao.
Chót yêu nhưng để trong lòng rồi,
Thôi đành che giấu nỗi sầu tương tư