Tác giả: Nguyễn Lâm
Tôi chào đời tháng 4/5/1969.
Nghe mẹ tôi kể “ Năm ấy chiến tranh rất ác liệt, máy bay địch ném bom như điên như dạy … người thì xuống rừng tản cư, kẻ thì về thành thị lẫn tránh bom đạn, mẹ tôi bồng bế anh tôi bụng mang bầu xuống rừng sống dưới túp liều nhỏ mà cha tôi tự tay cất lấy rồi tự sinh tôi ở đấy, đặt tôi tên Lâm.
Cha tôi sớm giác ngộ cách mạng, đâu có ở nhà ….
Ngày đất nước giải phóng, tôi về sống chung với bà nội, bà hay kể lại chuyện xưa, nay thì kể chuyện bà lúc nhỏ, mai thì kể chuyện ông, mốt thì kể chuyện ông hàng xóm …
Tôi không thấy mặt được ông nhưng tôi có thể hình dung được hình dáng và tính tình của ông qua lời kể của bà. Ông tôi mất do bị bệnh cảm. Lúc ấy ông làm Chủ tịch Hội Nông Dân Cứu Quốc của xã, cũng suốt ngày đi làm việc cho cách mạng, nào là vận động bà con gom góp sắt thép đem xuống rừng để chế tạo vũ khí, nào là vận động bà con may cờ …. Lúc trước, một mình ông tay không cũng bắt sống được tên Pháp tước vũ khí mà. Chuyện cũng đơn giãn thôi : Ông núp lùm, chờ tên Pháp chạy xe đạp ngang qua, đợi vừa tầm phóng, ông phóng nhanh cây tầm vong dài 2 mét vào căm xe đạp, tên pháp ngã xe chúi nhủi, thế là ông lao nhanh ra tước vũ khí rồi thả về là xong …
Một buổi nọ, như thường khi, nội tôi cũng đi công tác do trời nóng quá, ông khát nước rồi vào một nhà dân xin nước, ông ực 2 tô đầy rồi về cảm lạnh và mất. Ngày ấy có thuốc men gì đâu. Bà tôi đi thỉnh Thầy pháp về cúng. Ông Thầy pháp nói người trên đòi ăn heo một tạ, bà nhắn bác hai tôi phải về gấp thăm ông và làm heo cúng ( bác tôi lúc này 20 tuổi - Đại đội trưởng rồi). Về đến nhà tất tốc làm heo nhanh để cúng theo lệnh của nội. Không hiểu sao, đang cạo lông, bác vào nhà lấy súng ra… chỉa thẳng lên trời bắn ba phát rồi lẫm bẩm điều gì … nội tôi chỉ nghe tiếng được tiếng mất “ Mẹ ! mấy con ma này ngu quá! không biết lựa nhà giàu đòi heo đòi trâu …. Cứ bám mấy nhà nghèo đòi hoài, mệt quá! ….”
Hôm sau nội tôi mê sản, miệng cứ lãm nhãm “ thấy bà con treo cờ hết chưa bà …” và ông đã ra đi vĩnh viễn …. Chỉ hưởng được lá cờ Đảng đấp lên mình ông khi liệm và ba phát súng đưa tiễn. Chỉ có thế thôi !!!!!
Nguyễn Lâm, ngày 27/7/2016
Nghe mẹ tôi kể “ Năm ấy chiến tranh rất ác liệt, máy bay địch ném bom như điên như dạy … người thì xuống rừng tản cư, kẻ thì về thành thị lẫn tránh bom đạn, mẹ tôi bồng bế anh tôi bụng mang bầu xuống rừng sống dưới túp liều nhỏ mà cha tôi tự tay cất lấy rồi tự sinh tôi ở đấy, đặt tôi tên Lâm.
Cha tôi sớm giác ngộ cách mạng, đâu có ở nhà ….
Ngày đất nước giải phóng, tôi về sống chung với bà nội, bà hay kể lại chuyện xưa, nay thì kể chuyện bà lúc nhỏ, mai thì kể chuyện ông, mốt thì kể chuyện ông hàng xóm …
Tôi không thấy mặt được ông nhưng tôi có thể hình dung được hình dáng và tính tình của ông qua lời kể của bà. Ông tôi mất do bị bệnh cảm. Lúc ấy ông làm Chủ tịch Hội Nông Dân Cứu Quốc của xã, cũng suốt ngày đi làm việc cho cách mạng, nào là vận động bà con gom góp sắt thép đem xuống rừng để chế tạo vũ khí, nào là vận động bà con may cờ …. Lúc trước, một mình ông tay không cũng bắt sống được tên Pháp tước vũ khí mà. Chuyện cũng đơn giãn thôi : Ông núp lùm, chờ tên Pháp chạy xe đạp ngang qua, đợi vừa tầm phóng, ông phóng nhanh cây tầm vong dài 2 mét vào căm xe đạp, tên pháp ngã xe chúi nhủi, thế là ông lao nhanh ra tước vũ khí rồi thả về là xong …
Một buổi nọ, như thường khi, nội tôi cũng đi công tác do trời nóng quá, ông khát nước rồi vào một nhà dân xin nước, ông ực 2 tô đầy rồi về cảm lạnh và mất. Ngày ấy có thuốc men gì đâu. Bà tôi đi thỉnh Thầy pháp về cúng. Ông Thầy pháp nói người trên đòi ăn heo một tạ, bà nhắn bác hai tôi phải về gấp thăm ông và làm heo cúng ( bác tôi lúc này 20 tuổi - Đại đội trưởng rồi). Về đến nhà tất tốc làm heo nhanh để cúng theo lệnh của nội. Không hiểu sao, đang cạo lông, bác vào nhà lấy súng ra… chỉa thẳng lên trời bắn ba phát rồi lẫm bẩm điều gì … nội tôi chỉ nghe tiếng được tiếng mất “ Mẹ ! mấy con ma này ngu quá! không biết lựa nhà giàu đòi heo đòi trâu …. Cứ bám mấy nhà nghèo đòi hoài, mệt quá! ….”
Hôm sau nội tôi mê sản, miệng cứ lãm nhãm “ thấy bà con treo cờ hết chưa bà …” và ông đã ra đi vĩnh viễn …. Chỉ hưởng được lá cờ Đảng đấp lên mình ông khi liệm và ba phát súng đưa tiễn. Chỉ có thế thôi !!!!!
Nguyễn Lâm, ngày 27/7/2016