Tác giả: Đất Văn Lang
Ở nơi đó bây giờ mưa không nhỉ
Chú ve sầu có cất tiếng than van
Gió có trải đầy sân màu phượng vĩ
Em có ngồi thơ thẩn ngắm mùa sang?
Ở nơi đó chắc giờ em đã dậy
Sợi nắng hồng lấp ló vén rèm thưa
Giọt sương đậu trên nhành hoa run rẩy
Em hân hoan chào nắng hạ đang mùa
Ở nơi đó bây giờ em ra quán
Bên xôn xao những tất bật đời thường
Em ngồi ngắm giọt cà phê đen nhánh
Có nghe lòng thổn thức một niềm thương
Ở nơi ấy chắc trời đang nung nắng
Em miên man trong giấc ngủ trưa hè
Vầng trán rịn giọt mồ hôi mằn mặn
Gió biếng lười không quạt mát cơn mê
Ở nơi đó giờ hoàng hôn đang xuống
Khói cơm chiều vương tóc trắng của cha
Ngồi lặng lẽ nỗi buồn loang tâm tưởng
Em mong sao cha khỏe mãi không già
Ở nơi đó đêm nay căn phòng vắng
Gối chăn buồn có gợi mộng tiêu tương
Đêm cô miên có trăn trở canh trường
Có một thoáng nhớ về phương trời lạ?
Ở nơi đây có nỗi buồn rất lạ
Ngoài vườn khuya rên rỉ tiếng vạt sành
Có một người thao thức suốt năm canh
Gởi sợi nhớ sợi thương về phương ấy!
14.06.2016
Chú ve sầu có cất tiếng than van
Gió có trải đầy sân màu phượng vĩ
Em có ngồi thơ thẩn ngắm mùa sang?
Ở nơi đó chắc giờ em đã dậy
Sợi nắng hồng lấp ló vén rèm thưa
Giọt sương đậu trên nhành hoa run rẩy
Em hân hoan chào nắng hạ đang mùa
Ở nơi đó bây giờ em ra quán
Bên xôn xao những tất bật đời thường
Em ngồi ngắm giọt cà phê đen nhánh
Có nghe lòng thổn thức một niềm thương
Ở nơi ấy chắc trời đang nung nắng
Em miên man trong giấc ngủ trưa hè
Vầng trán rịn giọt mồ hôi mằn mặn
Gió biếng lười không quạt mát cơn mê
Ở nơi đó giờ hoàng hôn đang xuống
Khói cơm chiều vương tóc trắng của cha
Ngồi lặng lẽ nỗi buồn loang tâm tưởng
Em mong sao cha khỏe mãi không già
Ở nơi đó đêm nay căn phòng vắng
Gối chăn buồn có gợi mộng tiêu tương
Đêm cô miên có trăn trở canh trường
Có một thoáng nhớ về phương trời lạ?
Ở nơi đây có nỗi buồn rất lạ
Ngoài vườn khuya rên rỉ tiếng vạt sành
Có một người thao thức suốt năm canh
Gởi sợi nhớ sợi thương về phương ấy!
14.06.2016