Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Cỏ hoang buồn...từng chữ cứ liêu xiêu
Rơi rớt giữa mưa chiều rưng rưng đổ
Đừng vội chôn vần thơ anh xuống mộ
Bởi con tim đang loang lỗ...ngậm ngùi.
Con chữ nằm thui thủi chẳng cười vui
Đời cứ mãi dập vùi theo năm tháng
Anh đã đi...quên tình làng... bè bạn
Bao người thương buồn man mác tiễn đưa.
Lệ trào dâng chan chứa...nói sao vừa
Nước mắt đổ như chưa lần được chảy.
Ôi chua xót... cho tình đời...thế thái
Chữ gập ghềnh...anh để lại cho ai ?
Lật trang thơ...lòng tê tái...thở dài
Với quá khứ tương lai...tình vụn vỡ.
Anh chưa trả bao nhớ thương còn nợ
Một mình ôm tình lỡ...vội vàng xa
Bỏ lại em... như lá chết...nhạt nhòa
Rồi sợ gió băng qua làm rơi rụng
Lời anh nói vụng về...nhưng đã đúng
Tình trái ngang...thì chung lối chẳng về.
4.9.2015
Rơi rớt giữa mưa chiều rưng rưng đổ
Đừng vội chôn vần thơ anh xuống mộ
Bởi con tim đang loang lỗ...ngậm ngùi.
Con chữ nằm thui thủi chẳng cười vui
Đời cứ mãi dập vùi theo năm tháng
Anh đã đi...quên tình làng... bè bạn
Bao người thương buồn man mác tiễn đưa.
Lệ trào dâng chan chứa...nói sao vừa
Nước mắt đổ như chưa lần được chảy.
Ôi chua xót... cho tình đời...thế thái
Chữ gập ghềnh...anh để lại cho ai ?
Lật trang thơ...lòng tê tái...thở dài
Với quá khứ tương lai...tình vụn vỡ.
Anh chưa trả bao nhớ thương còn nợ
Một mình ôm tình lỡ...vội vàng xa
Bỏ lại em... như lá chết...nhạt nhòa
Rồi sợ gió băng qua làm rơi rụng
Lời anh nói vụng về...nhưng đã đúng
Tình trái ngang...thì chung lối chẳng về.
4.9.2015