Nỗi Niềm Thương Nhớ

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Nỗi Niềm Thương Nhớ

Cạn say “khúc nhạc” của người thương
Nửa thấy du dương, nửa gợn buồn
Xúc động tơ tình dâng ngập thắm
Cùng tê tái cảm thuở sầu buông!

Ta cũng âm thầm trải tháng năm
Nỗi niềm héo hắt vọng xa xăm
Chiều chiều thả bước hồn thơ thẩn
Khắc khoải, bâng khuâng rải dưới tàn

Có cái gì đó giữa trái tim
Trở mình cựa quậy mãi không yên
Dường như muốn được vùng ra khỏi
Bật mạnh hóa thành một cánh chim

Để được bay vào giữa khoảng không
Hướng đôi ánh biếc khắp mênh mông
Từ nơi bát ngát về muôn nẻo
Tìm kiếm vầng trăng ủ cõi lòng…

Hôm ấy tình cờ gió đẩy mây
Góc vườn tim tím ửng màu say
Hương ngàn lan tỏa, trăm hoa nở
Thắm đượm là đây, ở chỗ nầy!...

Nàng ơi! Thắm thoát đã ba trăng
Tái ngộ tình ta dưới ánh vàng
Những lúc dạt dào treo gió lộng
Bao lần da diết, nỗi lâng lâng

Rượu đào cạn chén, nghĩa phu thê
Vạn kỷ keo sơn tiếng hẹn thề
Dẫu éo le đời hay cách trở
Còn kia chốn cũ đợi người đi…

Nhớ nàng! Ta nhớ biết bao nhiêu
Chẳng thể làm sao thả cánh diều
Gửi gió ngân nga lời sáo trúc
Chỉ còn đón mộng tặng hồn yêu…


26/5/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized