Tác giả: Như Thị Lê Đăng
NỖI NIỀM THU!
Ngồi đây nhặt lá vườn thu cũ
Chạnh nỗi niềm riêng ở chốn này
Sương khói leo bờ nhen quạnh quẽ
Tìm quên lặng lẽ giữa hao gầy
Đò ngang mỏi mái gác chờ đợi
Lữ khách xa rồi hết ngóng trông
Trôi dạt rác rều dầm rã rượi
Hắt hiu bến cũ sóng ru buồn
Sơ nguyên vành vạnh bóng trăng về
Vàng nhuộm thu hòa bện lối quê
Khói bủa mơ màng len sắc độ
Mái gầy mặc kệ cuộc tung hê
Xin ngồi lặt lá góc thu xưa
Dâu bể tơi bời tạt gió mưa
Tê tái mùa phơi màu ảm đạm
Nhìn sông thở khói lạnh lùng chưa
Khoăn nhặt bầy quyên chìa cảnh ngộ
Vạc chẳng gia cư mòn mỏi tìm
An trú nào yên vì vọng ngoại
Ôi người ! quằn quại khác gì chim.
Ngồi đây nhặt lá vườn thu cũ
Chạnh nỗi niềm riêng ở chốn này
Sương khói leo bờ nhen quạnh quẽ
Tìm quên lặng lẽ giữa hao gầy
Đò ngang mỏi mái gác chờ đợi
Lữ khách xa rồi hết ngóng trông
Trôi dạt rác rều dầm rã rượi
Hắt hiu bến cũ sóng ru buồn
Sơ nguyên vành vạnh bóng trăng về
Vàng nhuộm thu hòa bện lối quê
Khói bủa mơ màng len sắc độ
Mái gầy mặc kệ cuộc tung hê
Xin ngồi lặt lá góc thu xưa
Dâu bể tơi bời tạt gió mưa
Tê tái mùa phơi màu ảm đạm
Nhìn sông thở khói lạnh lùng chưa
Khoăn nhặt bầy quyên chìa cảnh ngộ
Vạc chẳng gia cư mòn mỏi tìm
An trú nào yên vì vọng ngoại
Ôi người ! quằn quại khác gì chim.