Tác giả: Như Thị Lê Đăng
LŨ CHIỀU!
Bơ thờ ngồi đếm cá bơi
Ngu ngơ rều rác giỡn chơi quanh thềm
Rơm quen sống phận bình yên
Vô tình bèo cõng phiêu diêu giang hồ.
Cành đau gió lặt xác xơ,
Lá chênh chao rụng trơ vơ cội nguồn.
Phù sa gói nước về đồng,
Ở…đi rồi cũng cầm bùn thủy chung.
Mây còn ngậm nước rưng rưng
Sắn khoai đỏng đảnh chờ chưng lên nồi
Nước tuôn rách nhịp tao nôi
Lúa treo đợi nắng sân bơi bồng bềnh
Quê nhà lũ đậu buồn tênh.
Tre mơ chim trú lênh đênh chưa về.
Mẹ ngồi ru giọt tái tê
Chiều soi bóng lũ mà nghe đoạn trường
Bơ thờ ngồi đếm cá bơi
Ngu ngơ rều rác giỡn chơi quanh thềm
Rơm quen sống phận bình yên
Vô tình bèo cõng phiêu diêu giang hồ.
Cành đau gió lặt xác xơ,
Lá chênh chao rụng trơ vơ cội nguồn.
Phù sa gói nước về đồng,
Ở…đi rồi cũng cầm bùn thủy chung.
Mây còn ngậm nước rưng rưng
Sắn khoai đỏng đảnh chờ chưng lên nồi
Nước tuôn rách nhịp tao nôi
Lúa treo đợi nắng sân bơi bồng bềnh
Quê nhà lũ đậu buồn tênh.
Tre mơ chim trú lênh đênh chưa về.
Mẹ ngồi ru giọt tái tê
Chiều soi bóng lũ mà nghe đoạn trường