Tác giả: Vũ Ngân Chánh
Chiều rơi nhẹ, buông lơi từng hạt nắng
Óng ánh vàng, phẳng lặng mặt hồ trôi
Nỗi nhớ thầm gờn gợn sóng trong tôi
Vừng ký ức hiện bừng lên dĩ vãng
Chiều đầu xuân mây trời bay tản mạn
Gió hắt hiu vi vút ở trên cao
Chiếc lá non ve vẩy nét xanh xao
Lòng gợi nhớ Xuân nào đầy mơ ước
Anh đã bảo, nếu yêu anh chỉ được
Cái vô hình một nỗi nhớ không tên
Đời bễ dâu thuyền yêu sẽ bấp bênh
Anh có thể cho tôi là nỗi nhớ
Thấm thoắt trôi, giòng thời gian bỡ ngỡ
Tháng năm dài nỗi nhớ chẳng hề vơi
Ánh dương tàn, từng vạt nhàng nhẹ rơi
Hồn lâng dịu, êm êm vì nỗi nhớ./.
Óng ánh vàng, phẳng lặng mặt hồ trôi
Nỗi nhớ thầm gờn gợn sóng trong tôi
Vừng ký ức hiện bừng lên dĩ vãng
Chiều đầu xuân mây trời bay tản mạn
Gió hắt hiu vi vút ở trên cao
Chiếc lá non ve vẩy nét xanh xao
Lòng gợi nhớ Xuân nào đầy mơ ước
Anh đã bảo, nếu yêu anh chỉ được
Cái vô hình một nỗi nhớ không tên
Đời bễ dâu thuyền yêu sẽ bấp bênh
Anh có thể cho tôi là nỗi nhớ
Thấm thoắt trôi, giòng thời gian bỡ ngỡ
Tháng năm dài nỗi nhớ chẳng hề vơi
Ánh dương tàn, từng vạt nhàng nhẹ rơi
Hồn lâng dịu, êm êm vì nỗi nhớ./.