Nỗi Nhớ Người Điên

Tác giả: Huyandrics

Anh nhớ em như đất liền nhớ biển
Đêm mộng tình nghe sóng vỡ nơi em
Em gần gủi mà sao xa lạ thế
Sóng xô bờ sóng lại cuốn xa thêm

Em có biết đã nhiều đêm thao thức
Ngắm trời sao mà ngỡ mắt người yêu
Em là biển thổi bờ anh lộng gió
Mang mưa nguồn trải ướt một mùa xuân

Em nghoảnh mặt lá đầm sương khóc lóc
Dội vang đêm tí tách những giọt thầm
Em vạch rõ trong nhau từng khoảng cách
Mội cái nhìn cũng lạc giữa mênh mông

Kia bến đợi mấy mùa trăng đã khóc
Giậy lên từng huyễn hoặc buổi trùng lai
Anh chẳng thể yêu hoài em mãi được
Bởi thời gian sẽ khép lại một ngày

Từ buổi đó đêm nằm nghe sóng vỡ
Lạnh triền hoang không tỏ ánh trăng mờ
Nửa ấm áp gửi vào trong biển sóng
Nửa lấp vào từng chổ trống không em

Anh lại nghĩ về một ngày nắng đẹp
Anh ngã vào cát bụi để tìm quên
Và lời hẹn có nguyên màu tiền kiếp
Mang anh về hòa lượn sóng biển êm

Hay mãi mãi em vẫn là mắt đẹp
Trải ngàn sao xa với một ánh nhìn
Như quỹ đạo hai thiên hà khác biệt
Nhớ nhau từ khoảng cách triệu triệu năm

Rồi kiếp nữa có hoài thêm kiếp nữa
Như một ngày khép lại những xuân xanh
Anh sẽ lại trở về yêu được nửa
Bởi thời gian khép lại mộng viên thành

Anh sẽ chết một ngày em chẳng thấy
Em quên anh như quên một buổi nào
Anh sẽ đến bên kia chân trời khác
Như siêu hình trong một thoáng cỏ cây

Rồi hội ngộ với những lần bão tố
Em lại tìm nhưng chẳng nhận ra anh
Anh thành nhúm sương mờ len mắt khóc
Cho một lần ta trót nợ thương vay
Từ anh điên mãi nhớ đến một ngày...
Chưa phân loại
Uncategorized