Tác giả: Hồ Xuân Thu
Xa một ngày có nhớ lắm không anh ?
Riêng em thấy ngày dài dường vô tận
Nỗi nhớ xanh xao nỗi buồn chen lấn
Thành phố về khuya mắt ướt vai gầy
Anh có còn xa em chiều nay ?
Hãy để cơn mưa ngang qua ngập tràn kỉ niệm
Em lại thấy bóng anh đứng bên thềm rũ lá
Nở nụ cười tươi ấm áp giữa trời
Có phải tình ban đầu đẹp lắm ở phương nơi
Rồi sẽ đánh mất cuối con đường vô định
Em đi mãi về phương trời kia xa lắm
Nhớ về nhau ta đã có một thời
Ngày xa anh em thấy quá đơn côi
Xin gửi nỗi nhớ mong rơi từ dòng lá đổ
Ôm bóng trăng đêm cho trăng hờn tủi
Để qua canh tàn còn lại với câu thơ
Xin đừng xa em cho năm tháng bơ vơ
Em mong mỏi dẫu tình yêu là bé nhỏ
Biết tình yêu đến niềm đau nào chẳng có
Nên nỗi nhớ về anh cứ mãi đong đầy
HXT
Riêng em thấy ngày dài dường vô tận
Nỗi nhớ xanh xao nỗi buồn chen lấn
Thành phố về khuya mắt ướt vai gầy
Anh có còn xa em chiều nay ?
Hãy để cơn mưa ngang qua ngập tràn kỉ niệm
Em lại thấy bóng anh đứng bên thềm rũ lá
Nở nụ cười tươi ấm áp giữa trời
Có phải tình ban đầu đẹp lắm ở phương nơi
Rồi sẽ đánh mất cuối con đường vô định
Em đi mãi về phương trời kia xa lắm
Nhớ về nhau ta đã có một thời
Ngày xa anh em thấy quá đơn côi
Xin gửi nỗi nhớ mong rơi từ dòng lá đổ
Ôm bóng trăng đêm cho trăng hờn tủi
Để qua canh tàn còn lại với câu thơ
Xin đừng xa em cho năm tháng bơ vơ
Em mong mỏi dẫu tình yêu là bé nhỏ
Biết tình yêu đến niềm đau nào chẳng có
Nên nỗi nhớ về anh cứ mãi đong đầy
HXT