Tác giả: Đoàn Pháp
Nhặt vần thơ ném vào nỗi nhớ
Nghe vẳng lại nhạt thếch không ngờ
Đứng chông chênh víu vào câu hát
Vô tình ta lạc lõng cơn mơ
Ta đưa tay chạm vào nỗi nhớ
Thấy lạc loài trong một chiều mưa
Những con phố thưa người, rét buốt
Những hàng cây ngại gió, đung đưa
Ta bâng khuâng gửi vào nỗi nhớ
Gửi vào mây một ánh mắt vô hồn
Tựa vai và trăm ngàn ôm, siết
Em quay đi tránh một chiếc hôn
Cố gượng cười nhưng nào vui được
Chân bước mạnh mà vẫn chơi vơi
Môi mấp máy: Kìa ai bội ước
Tay trong tay ân ái bên người...!
Nghe vẳng lại nhạt thếch không ngờ
Đứng chông chênh víu vào câu hát
Vô tình ta lạc lõng cơn mơ
Ta đưa tay chạm vào nỗi nhớ
Thấy lạc loài trong một chiều mưa
Những con phố thưa người, rét buốt
Những hàng cây ngại gió, đung đưa
Ta bâng khuâng gửi vào nỗi nhớ
Gửi vào mây một ánh mắt vô hồn
Tựa vai và trăm ngàn ôm, siết
Em quay đi tránh một chiếc hôn
Cố gượng cười nhưng nào vui được
Chân bước mạnh mà vẫn chơi vơi
Môi mấp máy: Kìa ai bội ước
Tay trong tay ân ái bên người...!