Nỗi Lòng Mẹ Việt Nam.

Tác giả: Bảo Giang

Mai con về đất trời đổi mới,
Khắp thôn làng thơ thới hân hoan.
Hòa với nhạc ngàn hoa tươi nở,
Rạng đất trời nhịp thở non sông.

Mai con về đường vang câu hát
Khóm mai Vàng thơm ngát trên sân.
Mẹ mỉm cười mừng con đà lớn,
Đón xuân về bằng tiếng yêu thương.
*
**
Mẹ vẫn nhớ ngày dài năm ấy,
Nước mắt còn thắm ướt trên mi.
Trên giường bệnh nằm chờ trời sáng,
Mắt mỏi mòn vẫn dõi ra sân.
Ngoài trời rộng bóng hồng đỏ chói,
Chiếu vào lòng muôn nỗi đắng cay.

Mẹ nhớ về ngày con vừa lớn,
Đã một lần cất bước ra đi.
Trong đêm tối giã từ đất cũ,
Bước xuống thuyền mộng ước trên vai.

Mặc sóng gió đời còn thay đổi.
Mong chuyến tàu cặp bến tự do.
Ở nơi đó không lo cộng sản
Có yên vui con sống nên người.

Để một ngày hồ tàn cáo thác,
Ta quay về mảnh đất quê xưa.
Cùng nơi đây chung ngày hội lớn.
Đan đôi tay vui bước tình người.
*
**

Mẹ vẫn nhớ vào chiều thu ấy,
Trong đôi quang mẹ gánh con đi.
Xa đất bắc lòng đau như cắt,
Gĩa từ nhà nước mắt trên mi.

Những mong là ngày đi sẽ ngắn,
Ta quay về báo đáp ông cha.
Có ai ngờ ngày dài không đến,
Đất phương nam mất bến, vỡ đò.

Nay con đi, cách đò xa bến,
Mẹ bảo rằng, vẫn có mẹ đây.
Vẫn từng chiều trong tay chung gánh,
Vẫn từng ngày đếm bước bên con.

Đi đi con, ngày về sẽ đến,
Mẹ vẫn chờ trên bến năm xưa.
Dẫu ngày mai có là thác đổ,
Mẹ mỗi chiều vẫn đứng trên sân.
Bàn tay Mẹ đưa ra đầu ngõ,
Đón con về với nắng quê hương.

*
**

Rồi con đi, trong nắng cuối hè,
Bậc thềm này con rời tay mẹ,
Đôi mắt già dõi bóng trên sân.
Mẹ muốn nhìn mà đành quay mặt,

Rồi chợt thấy mặn đắng trên môi.
Nhìn hàng cây, núi đồi chao đảo,
Con khuất bóng ở cuối đường dài.
Mẹ bước vội vươn tay, trông với,

Cánh rào thưa che vướng cuối đường.
Cho nước mắt trào dâng ướt áo.
Tiếng nấc về nghẹn đắng tim côi?
Từng ngày qua, gió về cô quạnh,

Chẳng bóng hình, vắng tiếng con yêu.
Mẹ vò võ trong đêm trống vắng,
Cha con ngồi với bóng trong đêm.
Đôi mắt đợi, vẫn nhìn ra ngõ.
Mà chừng như chẳng có tin vui.
Rồi năm tháng đè lên mái tóc,
Cho một ngày vỡ nát tim côi…
*
**
Cảnh nhà ta đi vào trống vắng,
Để từng đêm đón gío trở mùa.
Mẹ vẫn ngồi trong căn nhà vắng,
Dõi hình cha trên những bức tường.

Nghe tiếng trẻ vui đùa ca hát,
Ngoảnh lại nhìn chỉ thấy lặng thinh.
Mẹ từng bước tìm ra đầu ngõ,
Năm canh dài vò võ đêm thâu.

Những tưởng là ngày rồi sẽ tận,
Ta sẽ về ngày tháng chia ly.
Ai dám ngờ hôm nay mẹ sống,
Ôm lại con trong cánh tay này.

Cho ta vui ngày dài mong nhớ,
Trả ta về, về với yêu thương.
Ta về với màu cờ tổ quốc,
Trong nắng vàng rạng rỡ non sông.

*
**
Rồi một mai nếu mẹ ra đi,
Khi gặp cha đan tay trìu mến,
Mẹ sẽ rằng con nó đã về.
Về với dân và về với nước,

Dưới bóng cờ tổ quốc thân yêu.
Nghe tin này, cha con mừng lắm,
Bởi con về rũ sạch đau thương.
Theo nắng vàng ngàn hoa lại nở,

Khắp thôn làng tiếng nói vang vang.
Này tiếng gọi của ngàn em bé,
Trong hân hoan chân bước đến trường.
Kia tiếng hát của người thôn nữ,
Trên đôi vai gánh nặng lúa vàng.
Đứng bên cô người trai thời chiến,

Chàng về đây sau buổi chiến tranh.
Tay trong tay dựng mái tranh nghèo,
Cho quê ta bừng lên sức sống.
Việt Nam ơi non nước huy hoàng.
*
**
Mai con về vẽ lại tranh xưa,
Để ngàn sau người người bước tới,
Cho một lần thấy bóng quê hương.
Là món qùa cha ông thưở trước,

Gởi lại cho lũ cháu đàn con.
Cùng nhắc nhở cho dòng dõi Việt,
Đây quê hương, đất nước mến yêu.
Là mạch sống tiền nhân để lại,

Cho ngàn sau chung tíếng ca vang.
Cho Việt Nam ngàn năm không đổi,
Cùng đất trời sống với Tự Do.
Cho người dân một đời hạnh phúc
Bảo Giang
5/2020
Chưa phân loại
Uncategorized