Tác giả: Thành Quí
Lữ Khách tâm buồn bao lắm sự.
Rong chơi phiêu bạc tháng ngày trôi.
Có ai biết được người đơn lẻ.
Nào hay tôi kẻ lỡ duyên tình.
Âu buồn xót dạ thôi đành chịu.
Đã lỡ một lần trót mộng si.
Ngờ đâu nghĩa ấy không vẹn trọn.
Trí uất bờ môi lệ ngấn rơi.
Từ đây có lẽ chia ánh nguyệt.
Gối lẻ phòng đơn mỗi mình tôi.
U hoài dạ ngóng chân lạc bước.
Canh trường rũ bóng lạnh tim côi.
Rong chơi phiêu bạc tháng ngày trôi.
Có ai biết được người đơn lẻ.
Nào hay tôi kẻ lỡ duyên tình.
Âu buồn xót dạ thôi đành chịu.
Đã lỡ một lần trót mộng si.
Ngờ đâu nghĩa ấy không vẹn trọn.
Trí uất bờ môi lệ ngấn rơi.
Từ đây có lẽ chia ánh nguyệt.
Gối lẻ phòng đơn mỗi mình tôi.
U hoài dạ ngóng chân lạc bước.
Canh trường rũ bóng lạnh tim côi.