Nỗi Lòng Hồn Nương Về Cõi Thế (6)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN NƯƠNG VỀ CÕI THẾ (6)

Lang! Chàng ơi! Chàng đâu rồi! Chàng hỡi
Sao im lìm, chẳng nói nữa cùng em...
Ạ hoá ra! Mệt mỏi giấc say mềm
Chìm mộng mị, bên thềm sương giá lạnh

Gió hỡi! Sao ngươi hãy còn lảng vảng
Khiến dạ sầu, canh cánh chuyện người đi
Và trăng! Lờ lững đó để mà chi
Cho lóng lánh gợi thầm thì lưu luyến

Để từ nay trước cảnh đời dâu biển
Dưới khung tàn ẩn hiện ảnh mù xa
Kẻ khóc cuộc tình đầy nỗi thiết tha
Vòng ly biệt chỉ xem là mệnh số

Lang yêu ơi! Chàng đi, ngàn thương nhớ
Sớm tối chiều vò võ lạnh chơi vơi
Đêm từng đêm thao thức ngắm sương rơi
Buồn da diết, ngậm ngùi dâng khoé mắt

Âm giới đìu hiu, cô đơn héo hắt
Vấn vương lòng rung lắc bóng chơ vơ
Em cố sức! Mà cứ mãi thẫn thờ
Đành quyết định thôi chờ, theo tiếng gọi...

Hướng trần gian, nàng miệt mài rong ruổi
Biết bao là rười rượi với gian nan
Gần xa đây đó ngước mặt nhìn quanh
Nhiều chứng kiến khổ nhục hình đày đọa

Có những lúc dừng chân nơi cõi lạ
Ngắm cây cành cỏ lá rũ canh thâu
Hình kỷ niệm yêu dấu thuở năm nào
Lởn vởn chập chờn, niềm đau lặng lẽ...


" Thổn thức trên đường đi…"


25/2/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized