Nỗi Lòng Hồn Nương Về Cõi Thế (3).

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN NƯƠNG VỀ CÕI THẾ (3)

Hai ta buổi nọ vào hang núi
Tìm đoá hoa thiêng chế thuốc tình
Cho ngất men nồng, thân vạn kỷ
Để vầng óng ả mãi lung linh

Em lạc trong hang chàng rảo kiếm
Chim đơn phành phạch cánh quần bay
Tìm hoài tìm suốt, tàn khuya gặp
Quá đổi vui mừng chặt cả hai

Có bữa em buồn nhớ Mẹ Cha
Nỗi niềm đọng lại giọt sương pha
Dưới khung trời tối lờ mây xám
Chàng nhúm lửa hồng ấm áp xoa

Những đêm gió thổi hồn em lạnh
Chàng hái muôn hoa ở suối về
Biến lại thành chăn dầy phủ kín
Nồng nàn thắm thiết tặng đê mê

Em gãi lưng mờ cho đã ngứa
Lim dim ma mắt dịu dàng đưa
Như thầm câu nói tình ơi hỡi!
Ngây ngất say sưa dưới ngọn lùa…

Em nhớ, chàng ơi, em nhớ mãi
Vô vàn kỷ niệm, chẳng phôi phai
Giờ đây phận số trời xui khiến
Rã cánh uyên ương, nỗi đoạn đoài

Ngàn năm yêu dấu đầy hương thắm
Để lại hôm nay vạn khối sầu
Ma nữ thẫn thờ bay khắp nẻo
Trăng tàn sương lạnh trải canh thâu...


"Trên đường tìm hồn Lang,
nàng nhớ bao kỷ niệm…"


22/2/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized