Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (39)..

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (39)

Ngài quý ơi! Cả đời ôm ấp
Quả tim này đậm khắc vầng trăng
Chỉ mong gặp lại một lần
Quê hương Tộc Tổ muôn phần tình sâu

Nhưng thế sự bể dâu biến đổi
Để giờ đây đau nhói ngậm ngùi
Lưng tầng lờ lững mây trôi
Bâng khuâng da diết mất rồi núi sông...

Nầy Ma hỡi! Tấc lòng vọng Tộc
Đọng mắt ta giọt khóc cùng ngươi
Thôi sầu, bỏ lụy tìm vui
Vì luồng huyết mạch Xứ ngươi mãi còn

Sông, suối, biển theo dòng nước chảy
Tiếp giáp cùng vươn vượt tồn sinh
Tộc ngươi chuyển hóa thân mình
Nằm trong cuồn cuộn hữu tình nơi đây

Trăm mối chỉ kết dây Quốc Tổ
Dính chặt nhau khắp chỗ gần xa
Bách Việt một gốc Mẹ Cha
Trăm con bọc trứng sinh ra kết thành...

Thần kính ơi! Trăng thanh toả ánh
Soi đêm buồn, lóng lánh hàn sương
Hôm nay tôi đã tỏ tường
Niềm đau khổ hận, vấn vương phai dần

Giọt nước mắt thêm lần nhểu lại
Cho xa xưa thân ái hồn thiêng
Trời nay còn đó nối liền
Thiên thu vạn kỷ giữa miền mến yêu

Kha! Kha! Kha! Thật nhiều sảng khoái
Kể từ đây ngần ấy phôi pha
Bởi vì hình bóng ngàn xa
Cơ trời định số quyện hòa chung đây

Cám ơn ngài thương nầy đau khổ
Đượm nồng nàn khơi tỏ nguồn cơn
Giúp vơi nhẹ nỗi héo hon
Chỉ còn nặng mỗi tìm hồn Mẹ Cha...


"Thổ Địa phân giải sự tình, Lang
trút gánh ưu phiền vọng Tộc…"


13/2/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized