Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (31)..

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (31)

Vừa cảm xúc, vừa thả chân bước tới
Các ngả đường, ngõ lối, nẻo quanh co
Từ bên nầy, qua kia rồi hướng nọ
Lặng ngắm nhìn sướng khổ cõi trần đây,

Nghĩ ngợi ngược xuôi, man mác u hoài
Thỉnh thoảng dạ lắt lay niềm trăn trở
Tìm cội nguồn, người thân thời thiên cổ
Giữa chốn biển đời sóng vỗ triền miên...

Tạm nén lại, rảo tìm chỗ tĩnh yên
Đánh một giấc cho tim bình ổn nhịp
Cận mé vườn, cây cao to tán đẹp
Lang phóng mình, nằm khép bóng chìm mơ...

Nầy chàng ơi! Sao như chàng tư lự
Vẻ thẫn thờ choán cả nét hùng trang
Như mây ngàn phủ kín cả vầng trăng
Để bốn phía ngỡ ngàng bên sương lạnh

Để bóng tối từ phương trời vạn dặm
Kéo về đây che chắn dãy mênh mông
Khiến cánh thuyền đang lờ lững trên dòng
Lạc mù mịt, bềnh bồng vô định hướng...

Ai vậy? Có phải là tiếng của Nương
Có phải ngày tháng đau thương cách biệt
Mang nặng khối sầu, bâng khuâng da diết
Cõi dương trần nàng lặng lẽ tìm ta?

Nương Tử ạ! Cảnh giới của ngàn xa
Còn đâu nữa để mà xây với đắp
Nhưng tình thiêng trọn tấc lòng ôm ấp
Sao chẳng buồn trước đổi khác, chơi vơi...

Chiếc bóng thời gian cứ lần lượt trôi
Vật đổi sao dời, muôn đời luân chuyển
Dẫu nhung nhớ, dẫu ngập tràn lưu luyến
Cánh phù vân mãi vẫn lẽ phù vân

Cố phôi pha, gác bỏ hết đi chàng
Rồi tất cả thời gian dần quen thuộc
Biển xanh bao la, điệp trùng sóng nước
Hướng thênh thang vươn vượt hãy còn kia...


"Hồn Lang mơ gặp hồn Nương an ủi…"


05/2/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized