Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (29)...

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (29)

Trầm nghĩ ngợi miên man niềm thổn thức
Chuyện xa gần giây phút nhẹ phôi phai
Cảnh dương trần ngắm nghía thẫn thờ ngây
Thương với nhớ cũng đầy nơi khoé mắt...

Phóng mình xuống trên mặt đường thoảng mát
Giữa bốn bề náo nức vẻ phồn vinh
Vật dụng, ngựa xe…Lai láng hữu tình
Chút ngớ ngẩn trước ảnh hình rộn rã

Con chim đen từ phương trời xa lạ
Lắm bao chiều tơi tả bởi cuồng phong
Nay vườn hồng muôn đoá nở dừng chân
Sao tránh khỏi trào dâng nguồn xúc cảm

Lặng lẽ bước, hiếu kỳ treo cửa nhãn
Đây quán ăn, ngào ngạt dãy hương thơm
Kia rượu khách thù tạc nốc say lon
Nọ âm điệu dập dồn theo khúc nhạc

Bên kia lề nhiều ánh đèn chớp tắt
Lố nhố người đông chật đứng quanh xem
Lang nghiêng mình lướt tới dưới màn đêm
Thu gọn bóng, mon men nhìn phơi trải

Cái đậy nắp khéo, chưa hề được thấy
Chiếc giầy da lộng lẫy chẳng lần mang
Sợi đen tuyền ưng ửng dạ long lanh...
Ôi trông ngộ nghĩnh! Gần như mộng mị

Thuở xa xưa chắt chiu từng sợi chỉ
Nay ngập tràn, phỉ chí nỗi khát khao
Một cõi không gian lắm đổi sắc màu
Một hoang dã xạc xào khi gió thổi...


"Hồn Lang hoa mắt trước
bao cảnh vật…"


03/2/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized