Nỗi Lòng Của Em

Tác giả: Ngô Quốc Việt

Đến giờ đi ngủ thôi anh
Khuya rồi ngồi đó bóng banh nữa hà?
Em chờ sốt ruột rồi nha
Đúng giờ thì phải trả bài nghe cưng
Nhà người bảo học thì mừng
Nhà em bảo học mặt sưng lên liền
Nhà người mỗi tối thường xuyên
Nhà em cả tháng chẳng phiền đến em
Lên giường thì đã say mèm
Không thôi thẳng cẳng buông rèm kéo cưa
Miếng ruộng chẳng chịu cày bừa
Cỏ cao lên đến ngọn dừa chẳng chơi
Có ngày trâu lạc nó xơi
Ở đó ngồi khóc than trời nghe không
Ngày xưa cứ tưởng có chồng
Thả phanh mặc sức chứ không thể ngờ
Thân em mòn mỏi đợi chờ
Nửa năm mới có một giờ lên tiên
Em đây đâu có tiếc tiền
Cá ngựa, ba kích mua liền về ngâm
Lại thêm ít củ nhân sâm
Tưởng đâu em nó ầm ầm thác tuông
Mà sao em nó mãi buồn
Nhìn xem thật giống chuồn chuồn mắc mưa
Ước gì quay lại ngày xưa
Em thà ở vậy say sưa với đời
***** Thức khuya ta giết thì giờ
Viết nhăng viết cụi cho mờ mắt thôi*****
Chưa phân loại
Uncategorized