Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Nỗi Lòng Chiếc Xe Đạp (2)
Ta lặng lẽ sát mình bên vách trắng
Ngày tháng buồn, trĩu nặng nỗi niềm đau
Mãi vương vấn dạt dào trên lối phẳng
Mà giờ đây hụt hẫng dưới tầng cao!
Bóng thời gian chầm chậm kéo dần qua
Nghe khắc khoải, xót xa hồn vận chuyển
Đã hết rồi gió quyện thổi ngân nga
Tim xúc động, đậm đà bao quyến luyến
Còn đâu nữa êm đềm say nhịp đạp
Khúc nhạc tình ấm áp kiếp phong sương
Vui đây đó trên đường ra vô tấp
Dãy cung đàn từng chập khảy tơ vương!
Có những sáng vầng đông rộ nắng hồng
Chậm thong thả thấy lòng muôn phơi phới
Người thao thức, nhẹ lơi, nhìn khung lộng
Ta mơ màng hướng vọng nẻo ngàn khơi
Rồi thay đổi, không còn bôn ba lắm
Chỉ chiều về, nhạt nắng được cùng ai
Dưới mưa gió miệt mài ôm khối nặng
Nghĩa cuộc đời, trầm lắng ngắm vầng mây…
Tất cả nay đã trở thành quá khứ
Khép thu hình sau cửa, đụng tường loang
Nhưng xuôi ngược vẫn còn trong nỗi nhớ
Để âm thầm trăn trở bóng hoàng hôn!...
30/11/2016
Nguyễn Thành Sáng
Ta lặng lẽ sát mình bên vách trắng
Ngày tháng buồn, trĩu nặng nỗi niềm đau
Mãi vương vấn dạt dào trên lối phẳng
Mà giờ đây hụt hẫng dưới tầng cao!
Bóng thời gian chầm chậm kéo dần qua
Nghe khắc khoải, xót xa hồn vận chuyển
Đã hết rồi gió quyện thổi ngân nga
Tim xúc động, đậm đà bao quyến luyến
Còn đâu nữa êm đềm say nhịp đạp
Khúc nhạc tình ấm áp kiếp phong sương
Vui đây đó trên đường ra vô tấp
Dãy cung đàn từng chập khảy tơ vương!
Có những sáng vầng đông rộ nắng hồng
Chậm thong thả thấy lòng muôn phơi phới
Người thao thức, nhẹ lơi, nhìn khung lộng
Ta mơ màng hướng vọng nẻo ngàn khơi
Rồi thay đổi, không còn bôn ba lắm
Chỉ chiều về, nhạt nắng được cùng ai
Dưới mưa gió miệt mài ôm khối nặng
Nghĩa cuộc đời, trầm lắng ngắm vầng mây…
Tất cả nay đã trở thành quá khứ
Khép thu hình sau cửa, đụng tường loang
Nhưng xuôi ngược vẫn còn trong nỗi nhớ
Để âm thầm trăn trở bóng hoàng hôn!...
30/11/2016
Nguyễn Thành Sáng