Nỗi Đau Tan Vỡ

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Nỗi Đau Tan Vỡ

Đêm tĩnh mịch, góc vắng dưới màn lơi
Vạt nhánh rũ, ngậm ngùi treo sương bạc
Kia bờ mé, rải rác lá vàng rơi
Thầm chờ mục một thời lông lốc lạc…

Ta ngồi đây chất ngất nỗi lan man
Nghe khắc khoải trỗi từng cơn hào hển
Bao kỷ niệm lởn vởn hiện không gian
Rồi chầm chậm hạ gần, lững thững đến

Đường rẽ lối do mệnh số xiềng gông
Gom tất cả cuộn vòng theo sắp đặt
Để kẻ buồn tan nát, kẻ lấy chồng
Muôn yêu dấu bềnh bồng trôi trước mắt

Thật chẳng ngờ gió giật khiến cành đau
Nuôi ước vọng để sầu vương, tiếc nuối
Cho giờ nầy rười rượi tím hồn nhau
Bên cố bước qua cầu, bên vượt suối

Còn gì nữa những tối bước nhẹ tênh
Lòng dào dạt trải mênh mang bát ngát
Thấy bóng thuyền êm ả giữa lênh đênh
Trọn tin tưởng duyên tình nào phai nhạt

Có ngờ đâu mặt đất đóng hàn băng
Chim xoải cánh khung tầng mang thương nhớ
Đang cố tìm rơm, cỏ phủ che giăng
Thì bất chợt lốc tràn gieo dang dở

Sợ một ngày nào đó cảnh cút côi
Đẩy con trẻ biển đời trăm cay đắng
Cha Mẹ em kéo nắng lững lờ trôi
Tránh mưa đổ, bầu trời không lạnh vắng…


11/6/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized