Nỗi Buồn Trăm Năm

Tác giả: Thiên Ân

NỖI BUỒN TRĂM NĂM
Ngày anh nuốt lệ làm vui
Trái mù u rụng tơi bời lòng trai
Chông gai, nghẽn lối ,chông gai
Hư hư thực thực ngáp dài cơn đau

Rách toang mảnh giấy không màu
Mảng tường rêu bám tình vào ngõ hoang
Hứng đi mấy giọt thời gian
Trái mùa ngọn gió phũ phàng vô ơn

Ngày xưa chiếc áo vai sờn
Lụa là gấm vóc vàng son mọc đầy
Bây giờ nuốt vạn đắng cay
Lời như gió thoảng mây bay lạnh lùng

Trái tim đốm lửa cháy bùng
Tự nhiên tắt ngủm tình sùng sục sôi
Rượu tình chín đỏ đôi môi
Say say tỉnh tỉnh tuổi đời mênh mông

Ầu ơi khăn gói theo chồng!
Tình em bé dại đục trong bến chiều
Sa chân cạm bẫy tuổi rêu
Ai còn ve vãn nuông chiều với ai?

Chiều nay ngụp lặn ngõ lầy
Ta ngoi ngóp góc đọa đày hồn ta
Ngày 7/1/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized