Tác giả: Hồng Dương
Đêm lại đêm ... nắng tắt lại là đêm
Buồn chất nặng cho đau mềm thân xác
Thu vàng úa cho đông về xao xác
Buồn dâng buồn lòng tan nát càng sâu
Có nỗi buồn hỏi biết đặt vào đâu
Vất xuống biển sợ bạc đầu con sóng
Bỏ lên núi sợ tan làn sương mỏng
Thả xuống sông sợ vỡ bóng mây ngàn
Đặt vào đêm sợ lay động không gian
Chôn xuống đất sợ phai hoàng hôn tím
Bỏ hang tối sợ oan hồn xâm chiếm
Để loay hoay buồn chết lịm nỗi niềm
Ôm nỗi buồn ta thức trắng từng đêm
Lòng rên xiết nỗi buồn thêm quá nặng
Quầng đôi mắt tóc phai màu bạc trắng
Đẫm nỗi sầu ôi cay đắng người ơi...
Ta lặng im lòng dạ cũng rối bời
Đành đóng cửa nhốt vào nơi tim kín
Môi bật máu nuốt giận hờn câm nín
Nhoẻn miệng cười ta cố nhịn cơn điên...
Dặn lòng thôi... chấp nhận với muộn phiền
Rồi sẽ trả buồn về miền nó ở
Không giữ lại cũng đừng bao giờ nhớ
Ta và đêm tri kỷ.... tự .... bao giờ...
Đông Hà, Quảng Trị, 27/11/2016, Họa thơ Thanh Nguyễn
Buồn chất nặng cho đau mềm thân xác
Thu vàng úa cho đông về xao xác
Buồn dâng buồn lòng tan nát càng sâu
Có nỗi buồn hỏi biết đặt vào đâu
Vất xuống biển sợ bạc đầu con sóng
Bỏ lên núi sợ tan làn sương mỏng
Thả xuống sông sợ vỡ bóng mây ngàn
Đặt vào đêm sợ lay động không gian
Chôn xuống đất sợ phai hoàng hôn tím
Bỏ hang tối sợ oan hồn xâm chiếm
Để loay hoay buồn chết lịm nỗi niềm
Ôm nỗi buồn ta thức trắng từng đêm
Lòng rên xiết nỗi buồn thêm quá nặng
Quầng đôi mắt tóc phai màu bạc trắng
Đẫm nỗi sầu ôi cay đắng người ơi...
Ta lặng im lòng dạ cũng rối bời
Đành đóng cửa nhốt vào nơi tim kín
Môi bật máu nuốt giận hờn câm nín
Nhoẻn miệng cười ta cố nhịn cơn điên...
Dặn lòng thôi... chấp nhận với muộn phiền
Rồi sẽ trả buồn về miền nó ở
Không giữ lại cũng đừng bao giờ nhớ
Ta và đêm tri kỷ.... tự .... bao giờ...
Đông Hà, Quảng Trị, 27/11/2016, Họa thơ Thanh Nguyễn