Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Nỗi buồn chơi vơi.
Sao anh bỏ lỡ cung đàn
Để ai bạc phận mộng tan lỡ rồi
Đoạn đường còn ngắn mà thôi!
Kỷ niệm chất cả một đồi cao xa...
Mong manh vì ánh trăng tà...
Mà sao nỡ bỏ, đâu là niềm đau?
Tìm lại còn có nữa đâu?
Tâm giao mới đó, giờ sầu chia ly...
Nhìn lại đoạn đường đã đi
Này con kia cháu còn gì qúy hơn?
Vậy sao chọn tiếng tủi hờn?
Từ nay cúi mặt, cây đờn đứt dây...
Xin trời một chốn riêng mây
Đem lòng hong gío cho bay nỗi buồn
Nay mai gánh nhẹ về nguồn
Trình lên tiên tổ nỗi buồn chơi vơi...
CH2
Sao anh bỏ lỡ cung đàn
Để ai bạc phận mộng tan lỡ rồi
Đoạn đường còn ngắn mà thôi!
Kỷ niệm chất cả một đồi cao xa...
Mong manh vì ánh trăng tà...
Mà sao nỡ bỏ, đâu là niềm đau?
Tìm lại còn có nữa đâu?
Tâm giao mới đó, giờ sầu chia ly...
Nhìn lại đoạn đường đã đi
Này con kia cháu còn gì qúy hơn?
Vậy sao chọn tiếng tủi hờn?
Từ nay cúi mặt, cây đờn đứt dây...
Xin trời một chốn riêng mây
Đem lòng hong gío cho bay nỗi buồn
Nay mai gánh nhẹ về nguồn
Trình lên tiên tổ nỗi buồn chơi vơi...
CH2