Nỗi Buồn Ăn Năn

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Kể từ đó...yêu thương như chững lại
Cứ ngậm ngùi không trải hết lòng nhau
Có phải chăng tiếng nhớ thấu được sầu
Nên lặng lẽ...chẳng tròn câu như trước.
Ôm đom đóm làm đuốc soi từng bước
Mỏi mòn đi xuôi ngược khắp sông hồ
Lòng bàng hoàng...lệ đổ máu dần khô
Mà thương nhớ...như đội mồ sống dậy.
Yêu với ghen tràn đầy nhiều biết mấy
Nên cứ hờn rồi đùn đẩy cuồng ngông
Có lúc như bong bóng vỡ bềnh bồng
Bay theo gió tưởng không về mãi mãi.
Đường ta đi đang trải dài ngang trái
Nên tiếng yêu mình luôn phải giữ gìn
Hãy nguyện cầu giữ kín một niềm tin
Tay siết chặt để duyên tình không lạc.
13.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized