Tác giả: Quan Dương
Mơ giấc kỳ ảo về một thành phố
Em có thanh âm ngọt lịm ái tình
Mây xuống núi tạc hình em xỏa tóc
Ta lạc bên trời ngồi nhớ cố hương
Em, hoa cúc nở trên đầu ngọn gió
Ta, tên giang hồ lang bạt đầu non
Nắng tựa lưng chiều thả vàng êm ả
Thương em hiền lành như thuở Việt Nam
Có cánh chim trời từ đâu bay lạc
Đậu trong hồn ta hót tiếng nhẹ nhàng
Chia bờ tóc em hai phần trái đất
Nửa ở bên này nửa ở Nha Trang
Nửa ở bên này dòng sông em chảy
Len êm đềm qua ngõ ngách đời ta
Có chuổi nắng ta xâu từ ký ức
Đeo nụ hôn lên gò má trắng ngà
Có giọt biển xưa chạy vòng khoé mắt
Như bóng hoàng hôn quanh quẩn nỗi sầu
Từ Fremont ta nhớ về tháp Bạc
Nối nụ buồn vào mắc xích hư vô
Chiều thung lũng vàng hồn ai vật vã ?
Rót thời gian xuống dòng nước xanh trong
Con đường cũ hỏi khi nào trở lại
Để bao giờ biển mặn được vầng trăng ?
Chiều xa xứ chút gì buồn lành lạnh
Vạt áo phong sương chắn gió tha phương
Sợ cánh buồm lạc vào dòng sóng biếc
Neo bóng hình em thả bến thiên đường
*
Mơ giấc kỳ ảo về một thành phố
Cổng nhà ta xưa dĩ vãng chứa đầy
Có tiếng guốc em rơi từ một buổi
Cùng lời thề ước nguyện ở đâu đây
Cuộc sống vốn có nhiều điều khác biệt
Cuộc đời ta và em chẳng giống nhau
Ta có một tuổi thơ đầy khánh kiệt
Tuổi thơ em dòng sữa ngọt ca dao
Ta trải qua thời chiến tranh đói khổ
Thành trái cây lột vỏ vứt ngoài đường
Em là giọt sương bón ta nhú rễ
Nứt nhánh xuân thì lạc dấu đầu non
Rừng hành quân xưa mùa này sim nở
Nghe bên tai tiếng bìm bip kêu chiều
Nỗi thấm đó giãi thích sao em hiểu
Dĩ vãng của ta buồn như tương lai
Mưa xuống núi trôi Nha Trang ra biển
Xưa bày em môn đánh lưới ái tình
Tay lớ ngớ bủa ra ngoài vô vọng
Mỏi mắt trông vời đã mấy mươi năm
Cúc đang nở San Jose vàng mấy nụ
Em đi qua thắm lại một quãng đường
Theo ngọn gió trườn về nơi cư ngụ
Bắt gặp mình còn đang rất cô đơn
Ta mắc nợ em một điều chưa nói
Cuộc sống khiến ta phá sản ngôn từ
Đêm chắc lưỡi tiếng thạch sùng quá khứ
Nếu có luân hồi xin hẹn kiếp sau
Quan Dương
Em có thanh âm ngọt lịm ái tình
Mây xuống núi tạc hình em xỏa tóc
Ta lạc bên trời ngồi nhớ cố hương
Em, hoa cúc nở trên đầu ngọn gió
Ta, tên giang hồ lang bạt đầu non
Nắng tựa lưng chiều thả vàng êm ả
Thương em hiền lành như thuở Việt Nam
Có cánh chim trời từ đâu bay lạc
Đậu trong hồn ta hót tiếng nhẹ nhàng
Chia bờ tóc em hai phần trái đất
Nửa ở bên này nửa ở Nha Trang
Nửa ở bên này dòng sông em chảy
Len êm đềm qua ngõ ngách đời ta
Có chuổi nắng ta xâu từ ký ức
Đeo nụ hôn lên gò má trắng ngà
Có giọt biển xưa chạy vòng khoé mắt
Như bóng hoàng hôn quanh quẩn nỗi sầu
Từ Fremont ta nhớ về tháp Bạc
Nối nụ buồn vào mắc xích hư vô
Chiều thung lũng vàng hồn ai vật vã ?
Rót thời gian xuống dòng nước xanh trong
Con đường cũ hỏi khi nào trở lại
Để bao giờ biển mặn được vầng trăng ?
Chiều xa xứ chút gì buồn lành lạnh
Vạt áo phong sương chắn gió tha phương
Sợ cánh buồm lạc vào dòng sóng biếc
Neo bóng hình em thả bến thiên đường
*
Mơ giấc kỳ ảo về một thành phố
Cổng nhà ta xưa dĩ vãng chứa đầy
Có tiếng guốc em rơi từ một buổi
Cùng lời thề ước nguyện ở đâu đây
Cuộc sống vốn có nhiều điều khác biệt
Cuộc đời ta và em chẳng giống nhau
Ta có một tuổi thơ đầy khánh kiệt
Tuổi thơ em dòng sữa ngọt ca dao
Ta trải qua thời chiến tranh đói khổ
Thành trái cây lột vỏ vứt ngoài đường
Em là giọt sương bón ta nhú rễ
Nứt nhánh xuân thì lạc dấu đầu non
Rừng hành quân xưa mùa này sim nở
Nghe bên tai tiếng bìm bip kêu chiều
Nỗi thấm đó giãi thích sao em hiểu
Dĩ vãng của ta buồn như tương lai
Mưa xuống núi trôi Nha Trang ra biển
Xưa bày em môn đánh lưới ái tình
Tay lớ ngớ bủa ra ngoài vô vọng
Mỏi mắt trông vời đã mấy mươi năm
Cúc đang nở San Jose vàng mấy nụ
Em đi qua thắm lại một quãng đường
Theo ngọn gió trườn về nơi cư ngụ
Bắt gặp mình còn đang rất cô đơn
Ta mắc nợ em một điều chưa nói
Cuộc sống khiến ta phá sản ngôn từ
Đêm chắc lưỡi tiếng thạch sùng quá khứ
Nếu có luân hồi xin hẹn kiếp sau
Quan Dương