Tác giả: Thiên Ân
NÍU CHÂN NGÕ ĐỜI
Anh quay lưng bước vào đời mưa gió
Đôi chân chiều đếm bước bóng thời gian
Con đường ướt ngượng ngùng viên sỏi đỏ
Anh đi rồi, ai lau lệ bờ hoang?
Chiếc lá thi nhau chạy đua rơi rụng
Xao xác vỉa hè tiếng lóng hư không
Gió hiu quạnh thở dài hơi manh mún
Anh cúi đầu chạm vào cõi mênh mông
Em ngồi đây hứng giọt mưa đầu hạ
Tỉ tách tròn đều, bên góc xa xưa
Tay run rẩy lạnh lùng đời băng giá
Giấu nụ cười trong mắt lá, lưa thưa
Sợi tóc mây lãng quên mùa chải chuốt
Thôi hết rồi xin trả lại trăng sao!
Đôi mắt mở, trói sợi dây ràng buộc
Vòng xoáy cuộc đời cuồn cuộn qua mau
Chiếc áo mỏng ru tình muôn bẽn lẽn
Mưa dột lòng rét mướt một đời hoa
Anh vô tình dời chân trong trơ trẽn
Kẻ độc hành như ngọn gió ngang qua
Ai nhặt nhạnh đôi dòng thơ li biệt?
Trái đất hóa già quạnh quẽ nghìn năm
Sầu nhân thế chín vàng trên lá biếc
Nốt nhạc nào không có bóng tình nhân?
Ngày 7/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Anh quay lưng bước vào đời mưa gió
Đôi chân chiều đếm bước bóng thời gian
Con đường ướt ngượng ngùng viên sỏi đỏ
Anh đi rồi, ai lau lệ bờ hoang?
Chiếc lá thi nhau chạy đua rơi rụng
Xao xác vỉa hè tiếng lóng hư không
Gió hiu quạnh thở dài hơi manh mún
Anh cúi đầu chạm vào cõi mênh mông
Em ngồi đây hứng giọt mưa đầu hạ
Tỉ tách tròn đều, bên góc xa xưa
Tay run rẩy lạnh lùng đời băng giá
Giấu nụ cười trong mắt lá, lưa thưa
Sợi tóc mây lãng quên mùa chải chuốt
Thôi hết rồi xin trả lại trăng sao!
Đôi mắt mở, trói sợi dây ràng buộc
Vòng xoáy cuộc đời cuồn cuộn qua mau
Chiếc áo mỏng ru tình muôn bẽn lẽn
Mưa dột lòng rét mướt một đời hoa
Anh vô tình dời chân trong trơ trẽn
Kẻ độc hành như ngọn gió ngang qua
Ai nhặt nhạnh đôi dòng thơ li biệt?
Trái đất hóa già quạnh quẽ nghìn năm
Sầu nhân thế chín vàng trên lá biếc
Nốt nhạc nào không có bóng tình nhân?
Ngày 7/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)