Niềm Đau Dĩ Vang.

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Niềm Đau Dĩ Vang.

Tám năm qua, chẳng về nơi ấy nữa
Khoảng cuộc đời nhẹ thả cõi trăng sao
Có những lúc từ sâu trồi nhớ lại
Một cái gì tê tái gợn luồng đau...

Kia! Kỷ niệm ngọt ngào, yêu dấu hỡi
Nọ! Lắm lần lui tới viếng thăm Ai
Đó! Những con đường, vai kề, tim nói
Đấy! Thư tình mở vội, chén ngần say

Trông cho mau đến ngày mai chủ nhật
Để nôn nao tấc dạ được nằm yên
Khi loáng thoáng dáng hiền gần trước mặt
Thẹn cúi đầu man mát gửi nụ duyên

Tay trong tay, êm đềm hồ vọng nguyệt
Bờ cỏ mềm, ấm áp, nỗi lâng lâng
Trên lóng lánh ánh vàng soi đáy nước
Dưới dạt dào, tha thiết chuỗi...Em...Anh!

Bịch đậu phộng bên cầm, bên bóc vỏ
Há miệng nầy! Đỏ bỏ...Nhẹ nhàng “Bơi”
Nghiêng khúc khích phía cười vui rạng rỡ
Phía men tình rỉ rả thắm đầy vơi...

Có ngờ đâu! Xe đời quay ngược hướng
Kẻ trở về bậu bạn với mây sương
Người ở lại tơ vương sầu vọng tưởng
Sớm trưa chiều lởn vởn khúc âm chuông

Em lấy chồng, nỗi buồn xưa cố xoá
Bởi mịt mù tăm cá bóng chim bay
Còn ở tôi dẫu nầy muôn thương nhớ
Nhưng mảnh vườn vàng võ xác xơ cây...


22/06/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized