Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Những Mảnh Đời.......
Không khỏi xót xa _ chạnh lòng khi nhìn thấy những hình ảnh của các em trẻ thơ ở Việt Nam bị những chứng bịnh nan y mà gia đình không có tài chính để chửa trị, sự sống như sợi chỉ treo mành, chỉ còn biết nhờ sự kêu gọi của những đài truyền hình và những người có lòng hảo tâm
Lưu Vĩnh Hạ
Những mảnh đời luôn thiếu trước hụt sau
Những cơn mưa mái nhà tranh dột nát
Tấm phên thưa tiếng gió nghe xào xạc
Lối nhỏ nào lần từng bước đêm thâu
Những mảnh đời của những người khốn khổ
Dòng mực nào viết hết nỗi thương tâm
Biết bao nhiêu nỗi khổ vẫn âm thầm
Như chồng chất cho kiếp người số phận
Những mái đầu tuổi thơ không may mắn
Cơn đau nào luôn hành hạ xác thân
Như chết đi sống lại đã bao lần
Em quây quất những tấm lòng thương hại
Những cơn mưa trút xuống đầu thơ dại
Những cái nghèo như quấn quít triền miên
Em đau tim_ em u não_ tật nguyền
Sống thoi thóp bằng tình thương nhân loại
Bữa cơm ngon cũng chỉ là huyền thoại
Giấc mơ nào còn đến với đời em
Nhìn mưa rơi chiếc lá bên cạnh thềm
Lòng xót xa nhọc nhằn tình cha_ mẹ
Xin vòng tay mở rộng và san sẻ
Một chút gì để sưởi ấm lòng nhau
Một nụ cười trong héo hắt cơn đau
Những mảnh đời không tương lai đối diện
Không khỏi xót xa _ chạnh lòng khi nhìn thấy những hình ảnh của các em trẻ thơ ở Việt Nam bị những chứng bịnh nan y mà gia đình không có tài chính để chửa trị, sự sống như sợi chỉ treo mành, chỉ còn biết nhờ sự kêu gọi của những đài truyền hình và những người có lòng hảo tâm
Lưu Vĩnh Hạ
Những mảnh đời luôn thiếu trước hụt sau
Những cơn mưa mái nhà tranh dột nát
Tấm phên thưa tiếng gió nghe xào xạc
Lối nhỏ nào lần từng bước đêm thâu
Những mảnh đời của những người khốn khổ
Dòng mực nào viết hết nỗi thương tâm
Biết bao nhiêu nỗi khổ vẫn âm thầm
Như chồng chất cho kiếp người số phận
Những mái đầu tuổi thơ không may mắn
Cơn đau nào luôn hành hạ xác thân
Như chết đi sống lại đã bao lần
Em quây quất những tấm lòng thương hại
Những cơn mưa trút xuống đầu thơ dại
Những cái nghèo như quấn quít triền miên
Em đau tim_ em u não_ tật nguyền
Sống thoi thóp bằng tình thương nhân loại
Bữa cơm ngon cũng chỉ là huyền thoại
Giấc mơ nào còn đến với đời em
Nhìn mưa rơi chiếc lá bên cạnh thềm
Lòng xót xa nhọc nhằn tình cha_ mẹ
Xin vòng tay mở rộng và san sẻ
Một chút gì để sưởi ấm lòng nhau
Một nụ cười trong héo hắt cơn đau
Những mảnh đời không tương lai đối diện