Những Mảnh Vở Cuối Tháng Chap 01

Tác giả: Hà Nguyên Du

NHỮNG MẢNH VỠ CUỐI THÁNG CHẠP/ 01

1.
tình như cây nghiêng!! còn một ít rễ ...
cảm giác mình như quả chín rơi xuống nền mống thế hệ!!
vỡ tung hết chiều kích vóc dáng...
mình đi tìm mình mảnh nát trược vô vọng
tưởng đến vệt sáng các vì sao rơi nhiều bụi thạch nham
cõi hụt hẫng nhưng không có sự phó thác
không các thứ thần hay thế quyền
chỉ tình yêu nơi trái tim nóng bỏng em
chỉ ước vọng từ khối óc tra vấn anh
cho anh tự vạch lối đi trong rừng thiêng dầy đặc
có những ngổ ngáo sự quẫn bách
sự lếu láo mấy bộ lạc
hình thành nào nơi anh bao nhức nhối??
vẫn thấy thẹn mình khi mở mắt chào ánh mai
khi bật dậy biết mình còn thở !!

2. hơn năm mươi năm hữu hình ...
chỉ làm toàn việc hư không!!
vẫn cố tập hồn mình như chiếc phao
khi trái tim đau và nặng như đá chìm đáy lũng!!
khi hỗn mang là chiếc gậy thọc vào bánh xe ta đang quay em tự thán cõi rác rến và ác quỷ !!
cõi biến ta thành những tên tù lương tâm
thành những tên di dân sùng nhớ quê hương!!
mãi xiết rên với nghiệt oan và nghịch lý!!
những lúc nhúc nghịch lý luôn cựa quậy ...
những lểnh nghểnh ngang ngược đang hoành hành ...
và ơi! em làm gì cho anh ?
anh làm gì cho em ?
thịt da này của tình yêu hay chất liệu ngòi thuốc nổ ?
ta treo hạnh phúc như một giải thưởng đắt giá ...
đặt mùa xuân như trò chơi game ...
cầu nguyện riết rồi cũng thấy mỏi mệt!! ...
mơ em như hạt phấn hương
để mỗi lần hôn em anh hít vào cho trọn vẹn ... ...
anh mơ thịt da em như trái táo để anh nhai cho gọn
mỗi khi mình mây mưa ...
tưởng biển cả cũng là em!
ngỡ sông núi cũng là em!
thế giới sống có gì không mà nói thiên đàng??
mà bàn địa ngục ??

3. và ngàn năm và trăm năm
những lối những ngõ những cửa những động
những cấu trúc lịch lãm
những cấu trúc khắc nghiệt
những cấu trúc ác quái
những cấu trúc tồi hại đưa bước ta đi về đâu ...??
ràng buộc ta thể nào ...??
hỡi em của tình yêu và thù hằn!
của nanh vuốt và văn minh
của cuồng tín và nhân danh
hẳn chúng mình không còn lệ để khóc...
cả đang hay sau khi đôi tòa tháp đổ !!
cùng bao chuyện gì sẽ xảy ra ...
sự tái cấu tái trúc của ai gọi là loài người ??
của ai gọi là văn minh ...??

4. đời lá chúng mình sắp hết màu xanh
lại còn lắm bọ sâu đang bò trên cây
thời gian định cho ta con số nào gọi là mệnh??
mình biết mình chẳng còn bao nữa lìa cành??
sao em còn ngồi ngóng sao chờ trăng??
để mực độ yêu có lúc tưởng như xuống vạch chót
hãy chỉnh nó lên đến đỉnh đi chứ em ?!
và cố để mãi đó đến khi thế giới này...
ở đâu cũng có hòa bình... ...
và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra
và chúng mình phải buông xuôi c
ho mực độ yêu thăng trầm...

HÀ NGUYÊN DU
Translated from NHỮNG MẢNH VỠ CUỐI THÁNG CHẠP
Thơ Hà Nguyên Du
Translated by Bạch X. Phẻ


FRAGMENTS OF THE END OF YEAR

1.
Love is like a leaning tree.
With some roots left...
I feel like the ripe fruit is falling, yielding to the next generations!
Busted with all dimensions...
I search for my own fragments, hopelessly
Think of stars streaking with lava dust
The realms are imperfect but there is no surrender
There are no Gods nor supreme power
Only love in your warm heart
And the desire from your body and mind to interrogate
let me find my own way in this dense, sacred forest
there are miserable things
ah, indifferent tribes
that form many aches and pains in me?
Still embarrassed when I opened my eyes to greet the sunshine
When I wake up, I know I'm still alive--breathing!

2.
Over fifty tangible years...
just do all the things that go into the emptiness!!
Still trying to train my soul like a floating device
when my heart hurts and, heavy like stone, sinks to the endless bottom!!
When chaos is like a stick--poking into the wheel that’s spinning
and when you exclaim the realms of garbage and evil!!
Realms turn us into prisoners of conscience
turn these in diaspora who miss their homeland!!
Forever groaning with grief and paradoxes!!
Those times when paradoxes are always stirring...
and these movements are raging...
and, oh! What do you do for me?
What do I do for you in return?
This flesh of love or the material—the fuse of dynamite
I hang on happiness like a prized reward...
And your spring years as a game...
I prayed so hard and I got tired too!!
... I dream of you as a pollen grain
so that every time I kiss you, I will breathe in fully...
... I dream of your flesh like an apple
Let me have it all whenever we make love
I thought the sea was you, too!
And the mountain is also you!
Is there anything in the world? Who to say heaven?
Nor discuss hell?

3.
And thousands of years
and hundreds of years
alleys, paths, gates, or caves
these elegant structures
harsh structures
evil structures
indescribable structures
leading us where?
Or how they are binding us...??
Oh, my dear of love and of hatred!
Of fangs and civilization
of fanaticism and humanities
we must have no more tears to cry...
For now or after the towers have collapsed!!
and what will happen...
The reconstruction of what we called mankind?
Of those who are called civilization...??

4.
Our life is just like the leaves that are changing from green
Yet there are still bugs crawling all over the trees
What timeframe is the number that called our destiny?
I know I don't have much more time to live
Why are you still sitting there—watching the stars or waiting for the moon?
Our love sometimes seems to be at the bottom
please adjust it to raise to the top
and keep trying until in this world...
peace is everywhere...
... and that will never happen
and we have to surrender to our love.

Translated from NHỮNG MẢNH VỠ CUỐI THÁNG CHẠP
Thơ Hà Nguyên Du
Translated by Bạch X. Phẻ
Chưa phân loại
Uncategorized