Nhớ

Tác giả: Bảo Giang

Tôi đi,
Tôi đi trong buổi hoàng hôn trốn nắng,
Mặt trời còn mà hơi ấm đã tan.
Tôi đi chạm vào không gian lạnh lẽo,
Trời xa người và người cũng xa tôi.
Tôi đi trong buổi hoàng hôn trống vắng,
Ước hẹn nào cho hơi ấm trên môi.
Mây ơi, gởi ta về cho nhung nhớ,
Gió ơi! thả ta về bến yêu xưa…

Tôi nhớ,
Tôi vẫn nhớ ngày dài trên bãi vắng,
Ta bên nhau nghe tiếng nước gọi mời.
Anh lặng lẽ nhìn tôi như khẽ bảo,
Em, ta cùng nhau vượt sóng ra khơi.
Tôi e ấp trong vòng tay dấu ái,
Thế đấy, ta đã đổi mới đời ta.
Ta yêu nhau cho hoàng hôn trốn nắng,
Ta yêu nhau cho sao lặn, trăng tàn.
Ta bên nhau cho ngày mai nắng dậy,
Ta gọi nhau trong tiếng gọi tình ơi!

Rồi ta đi,
Ta đi giữa ngày biển đông lộng gió.
Ngửa nhìn trời, ta hỏi có bình yên?
Chân lạnh, môi run, sợ vương lên mắt,
Đan tay, hơi thở, sóng vỗ khôn cùng.
Ta hôi hả đi cho thuyền rời bến,
Khấn lạy trời cho non nước bình an.
Thuyền chưa cặp bến, đạn vang súng nổ,
Tiếng thét hãi hùng xé nát sương đêm.
Bến vở, thuyền tan, đêm tàn, nắng dậy.
Ta lạc nhau giữa một phút không ngờ.

Tình Nước!
Hồn Non!
Ôi tình trong biển lộng!
Tôi còn đây dấu chân trên cát lở,
Ta còn đây những hơi thở trên thân.
Nhưng đã mất nhau giữa cơn biển động,
Rôi Ta mất nhau trong lúc vượt đêm đen.
Người đi không bến, hay tình không bến?
Biển lặng lâu rồi, tin mãi biệt tăm!
Tôi quay về với những ngày tháng chết.
Lặng lẽ bên đời, một tiếng chồng tôi!

Tôi khóc,
Tôi đã khóc trong hoàng hôn trốn nắng.
Khóc người đi mà dấu ấn còn đây.
Thuyền tình người đón ra khơi,
Bao giờ thuyền mới về vui với tình? 2014


Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized