Tác giả: Lucky Phan
Cho ta một chút mộng mơ,
Để ta nhớ lại tình thơ nồng nàn.
Mấy mươi thu đã bạt ngàn
Văn thơ tưởng đã điêu tàn xa xôi.
Ngày ngày tiếc đến ngẩn ngơ,
Đến nay ủ rũ chữ mờ rách tan.
Cứ lo sách đốt tro tàn,
Thơ không muốn viến buồn man mác lòng.
Mỗi lần cẩm bút cắn không,
Đăm chiêu xa thẳm buồn trông não nề.
Ngồi đây sóng vỗ giữa lòng
Buồn tan xuống dưới tản về nơi xa...
* Thơ chẳng ra thơ mơ chẳng phải mơ *
Để ta nhớ lại tình thơ nồng nàn.
Mấy mươi thu đã bạt ngàn
Văn thơ tưởng đã điêu tàn xa xôi.
Ngày ngày tiếc đến ngẩn ngơ,
Đến nay ủ rũ chữ mờ rách tan.
Cứ lo sách đốt tro tàn,
Thơ không muốn viến buồn man mác lòng.
Mỗi lần cẩm bút cắn không,
Đăm chiêu xa thẳm buồn trông não nề.
Ngồi đây sóng vỗ giữa lòng
Buồn tan xuống dưới tản về nơi xa...
* Thơ chẳng ra thơ mơ chẳng phải mơ *