Tác giả: Trần Đức Phổ
“Em của ai mà không của tôi”*
Người đâu đẹp quá mắt môi cười
Tôi không si dại mà thần tượng
Cái Đẹp cho dòng thi hứng khơi
Có lẽ người xưa vốn đã sai,
Một cười mất nước chẳng cần hai (!?)
Nụ cười như rượu nghìn năm tuổi
Như ánh dương hồng buổi sớm mai
Mỹ nhân là sắc, cũng là hương
Là thơ, là vũ điệu Nghê Thường
Là trăng Lý Bạch, mây Thôi Hiệu
Là khúc Trương Chi, lệ đoạn trường!
_______
* Câu thơ của ai không rõ, chỉ biết thuộc lòng từ lâu.
Người đâu đẹp quá mắt môi cười
Tôi không si dại mà thần tượng
Cái Đẹp cho dòng thi hứng khơi
Có lẽ người xưa vốn đã sai,
Một cười mất nước chẳng cần hai (!?)
Nụ cười như rượu nghìn năm tuổi
Như ánh dương hồng buổi sớm mai
Mỹ nhân là sắc, cũng là hương
Là thơ, là vũ điệu Nghê Thường
Là trăng Lý Bạch, mây Thôi Hiệu
Là khúc Trương Chi, lệ đoạn trường!
_______
* Câu thơ của ai không rõ, chỉ biết thuộc lòng từ lâu.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Mỹ Nhân (Dung Nguyên)
- Mỹ Nhân Dạo Gót (Trần Đức Phổ & Lord Byron)
- Mỹ Nhân Hầu (Đời Lạc Xuể)
- Mỹ Nhân Kế (Kế Thứ 31 Trong Binh Pháp Tôn Tử) (Đinh Kim Chung SQTC)
- Mỹ Nhân Kế! (Thơ Vui) (Nguyên Thạch)
- Mỹ Nhân Lệ (Độc Cô Cầu Tình)
- Mỹ Nhân Thiên Hạ Nhiều Vô Kể - Thử Hỏi Tri Âm Có Mấy Người (Thiết Dương)
- Mỹ Nhân Tình (Hoàng Nghi)
- Mỹ Nhân Tình (Fb) (Hoàng Nghi)