Tác giả: Trần Lê Tú
Nhớ không? Gió biển đêm về,
Tình yêu cũng mặn cơn mê thốc gào,
Tim run sóng động rì rào.
Nhạt màu môi hé ,thì thào lời câm.
Bên nhau bóng ngã âm thầm,
Hơi nồng ,da lạnh thêm thâm ân,tình.
Gặp nhau qua những điêu linh,
Níu cơn ấm lạnh,u minh tìm về.
Ấp đôi tay nhỏ mà phê.
Thở viền môi mặn,mềm,tê lặng người.
Qua chưa tuổi mộng đôi mươi?
Mà tim oà vỡ tình mười năm xa.
Đêm nghe ầm động phong,ba
Mùi thèm dâng hiến thiết tha gọi mời.
Mai về,hai đứa hai nơi,
Chờ đêm gió nổi bên trời nhớ nhau.
Cất trong lòng những niềm đau,
Nâng niu tình cũ nhiệm mầu lên ngôi.
Làm sao giấu nổi bồi hồi.
Chim bay cũng nặng trĩu đôi cánh buồn.
Thương em mắt lệ tình tuôn,
Nhớ nhau ngày ấy cũng buồn câu kinh.
Bên nhau chưa ấm cuộc tình.
Đã xa cách mặt mấy nghìn dặm xa ...
Đã qua bao buổi chiều tà....
Tình yêu cũng mặn cơn mê thốc gào,
Tim run sóng động rì rào.
Nhạt màu môi hé ,thì thào lời câm.
Bên nhau bóng ngã âm thầm,
Hơi nồng ,da lạnh thêm thâm ân,tình.
Gặp nhau qua những điêu linh,
Níu cơn ấm lạnh,u minh tìm về.
Ấp đôi tay nhỏ mà phê.
Thở viền môi mặn,mềm,tê lặng người.
Qua chưa tuổi mộng đôi mươi?
Mà tim oà vỡ tình mười năm xa.
Đêm nghe ầm động phong,ba
Mùi thèm dâng hiến thiết tha gọi mời.
Mai về,hai đứa hai nơi,
Chờ đêm gió nổi bên trời nhớ nhau.
Cất trong lòng những niềm đau,
Nâng niu tình cũ nhiệm mầu lên ngôi.
Làm sao giấu nổi bồi hồi.
Chim bay cũng nặng trĩu đôi cánh buồn.
Thương em mắt lệ tình tuôn,
Nhớ nhau ngày ấy cũng buồn câu kinh.
Bên nhau chưa ấm cuộc tình.
Đã xa cách mặt mấy nghìn dặm xa ...
Đã qua bao buổi chiều tà....