Nhớ Đà Lạt Mộng Mơ

Tác giả: Trần Lê Tú

Chiều qua,rảo bước về nhà,
Nhớ Đà Lạt ,đã rời xa,phương nào!
Bao hình bóng cũ hư hao,
Rớt rơi kỷ niệm dần vào hoàng hôn.
Những chiều Đà Lạt ,còn chôn,
Bao nhiêu thơ mộng trong hồn tha hương.
Ánh chiều,cách trở dặm trường,
Vẫn theo nhau,mãi vấn vương,đợi chờ...

Chiều qua,thả bước,bơ vơ,
Nhớ Đà Lạt,nhớ chiều mơ,thuở nào...
Nắng loe từ rặng thông cao,
Rắc vàng lên dốc nhỏ vào Thăng long,
Xuân Hương,bờ uốn cong cong,
Đồi Cù,rải thảm xanh trong mặt hồ,
Ngã dài bóng mấy ngựa thồ,
Bình yên nhơi cỏ quên,vô tư,đời...

Chiều qua,bước nhỏ bên trời,
Nhớ chiều Đà Lạt,một thời ước mơ...
Con gà,trên nóc nhà thờ,
Chiều xoay về dãy non mờ chờ ai?
Linh Sơn lối nhỏ,dốc dài,
Chuông ngân vọng tiếng khoan thai Hoà Bình,
Nước tan,xuống dốc,gập ghình,
Cam Ly,Than Thở đắm mình trong sương...

Chiều qua,bước lạnh trên đường,
Nhớ Đà Lạt,khói vương vương lam chiều,
Nhà xưa,phố cũ liêu xiêu,
Hoàng hôn Trại Mát một chiều lang thang,
Ráng chiều vàng đỉnh Lang Biang,
Hoa Sơn Tay Phật Điền Trang sương mờ.

Chiều qua,nắng nhạt,thẫn thờ,
Hoàng hôn Đà Lạt mộng mơ nhớ hoài...
Chưa phân loại
Uncategorized