Tác giả: Trịnh Gia Mỹ
Có ngọn nến buồn len vào giấc ngủ
Có em buồn ngồi xõa tóc chờ mưa
Có cuộc tình buồn xót xa mấy nụ
Có ta đời buồn mãi nhớ chuyện xưa
Nhớ con đường buồn ngày qua hai buổi
Có những hàng sao thẳng tắp chạy dài
Có mối tình đầu nhiều năm đeo đuổi
Cô bé mắt trờn, tóc chấm bờ vai
Nhớ ngôi giáo đường vắng bên Cường Để
Lặng lẽ theo em mưa nắng hai mùa
Trên bục gỗ ngoan cúi đầu em lễ
Tim ta ngoài cửa cũng rộn ràng khua
Nhớ trang giấy buồn đêm dài thao thức
Thơ chép tởi ai nắn nót từng hàng
Những dòng chữ nghiêng ôm vừa nét mực
Đọc đến trăm lần hy vọng chứa chan
Nhớ cột đèn đường chờ em mấy bận
Nhà ai cửa kín ngõ khóa then cài
Đứng đợi mà thương mối tình lận đận
Phất phơ giữa đời như lá vàng bay
Có em buồn ngồi xõa tóc chờ mưa
Có cuộc tình buồn xót xa mấy nụ
Có ta đời buồn mãi nhớ chuyện xưa
Nhớ con đường buồn ngày qua hai buổi
Có những hàng sao thẳng tắp chạy dài
Có mối tình đầu nhiều năm đeo đuổi
Cô bé mắt trờn, tóc chấm bờ vai
Nhớ ngôi giáo đường vắng bên Cường Để
Lặng lẽ theo em mưa nắng hai mùa
Trên bục gỗ ngoan cúi đầu em lễ
Tim ta ngoài cửa cũng rộn ràng khua
Nhớ trang giấy buồn đêm dài thao thức
Thơ chép tởi ai nắn nót từng hàng
Những dòng chữ nghiêng ôm vừa nét mực
Đọc đến trăm lần hy vọng chứa chan
Nhớ cột đèn đường chờ em mấy bận
Nhà ai cửa kín ngõ khóa then cài
Đứng đợi mà thương mối tình lận đận
Phất phơ giữa đời như lá vàng bay