Nhớ Chợ Hóc Môn

Tác giả: Trần Khiêm

Buổi chiều nhớ chợ Hóc Môn
Một ký chôm chôm giá ba ngàn
Nui vàng đóng bịch nằm nghiêng ngó
Trăm bàn tay lật ngửa lật ngang

Em có về đó xin hãy nhìn
Cá ngủ trên mâm tôm nằm co
Giọng Nam bộ nói cười rất rõ
Nẻo có người đông đường có xe đò

Xe chạy từ Sài Gòn có phải
Hay từ Bình Dương chở bụi về
Đi qua mưa nắng giờ theo phút
Dừng ở Mộc Bài hay Củ Chi ?

Chuông chùa Hoằng Pháp gần xa vọng
Hoa đỏ trái vàng rau muống xanh
Chim ở trong lồng vui nói ngọng:
- Chèng ơi! Nhà xám lấp trời xanh!

Uống rượu trong hàng ế ẩm
Nhìn dân thị trấn lái xe về
Bánh mì có thịt quay ở trỏng
Hủ tiếu nào không có bò viên ?

Nhưng mà đi bộ nhiều cũng mỏi
Chợ ở hai bên nắng ở ngoài
Mưa nhẹ dập dàng rơi khắp cõi
Em ngồi chồm hổm ngó người ta

Tai nghe lấp ló lời thê thảm
Từ quán cầy tơ nhả nhạc rầu
"Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm"
Ở đây mà bỗng nhớ Cà Mau

Ở đây hồi trước cau nhiều lắm
Bây giờ ôm mộng phố thấp cao
Mai mốt ? Thôi đừng nghĩ tới nữa:
Gánh chè đậu ván tiếng ai rao

Đường lầy lội lắm kìa vảy cá
Em đi chầm chậm em đi mau
Áo này mua ở miền đất lạ
Dính một chút bùn đâu có sao ?

Vì ngày mai mốt ai mà biết
Em chẳng còn mang dép xỏ quai
Em chẳng còn đi ngơ ngẩn giữa
Lối chợ mấp mô nhà rẽ hai

Mà chỗ này rồi mai mốt
Biến thành siêu thị hoặc công viên
Em sẽ ngồi chơi trên ghế đá
Hay nhìn hàng hóa xếp thẳng nghiêng?

Chuyện đâu còn có đó
Nghĩ chi cho nhiều phải hem ?
Nhưng mà lâu lâu anh vẫn nhớ
Vẫn muốn em mặc áo bùn hoen

Ô kìa con mắt mờ đi hẳn
Nhớ chợ Hóc Môn hơn nhớ em
Nhìn em anh thấy mớ rau đắng
Muốn nhúng em vô lẩu cá kèo
Chưa phân loại
Uncategorized