Nhớ Cha!

Tác giả: Kim Giang

An ủi con trước lúc đi xa,
Người bảo: chết là do tạo hoá.
Nhưng nỗi đau nào hơn nỗi mất Cha
Đau thắt tâm can, con mất Cha rồi.

Cha ơi Cha con biết làm sao
Khi thầy thuốc bó tay, bệnh ngày mỗi nặng;
Con cố giữ Cha mà không giữ nổi,
Đành để Cha đi, đi mãi không về.

Còn đâu nữa được dâng Cha chén nước,
Nâng cho Cha ly rượu thuốc thơm.
Vuốt mái tóc Cha mượt mà đen bóng,
Xoa làn da Cha dày dạn gió sương.

Còn đâu nữa, để đón Cha lên, xuống
Thăm cháu ở xa, Cha lại nhớ cháu gần.
Nhìn cháu nhìn con Cha mừng rơi lệ.
Chưa được mấy hôm Cha lại đòi về.

Cha ơi Cha! Cha đã đi rồi
Bấy nhiêu xuân sáng trong như ngọc,
Mộc mạc đời Cha mà ngào ngạt hương thơm,
Để nỗi tiếc thương vô cùng vô hạn.

Từ nhỏ Cha là người hiếu thaỏ,
Thương Cha dưỡng mẹ mấy ai bằng,
Chăm học chăm làm tiếng vang cả xóm,
Kính già yêu trẻ, trên dưới đều khen.

Lớn lên Cha là người ít nói
Mà văn hay, chữ tốt nhất vùng.
Lúc nhục lúc vinh Cha đâu có nản.
Khi đói khi no chỉ thấy Cha cười.

Cha là người có tình yêu đẹp nhất
Thương vợ thương con, thương chết còn thương.
Cha đã đi mải miết dặm trường
Tìm thuốc cứu Mẹ con lúc lâm bệnh nặng

Cha cõng con đi bao nhiêu bệnh viện,
Đứa mổ ruột thừa, đứa gãy chân.
Cha thức thâu đêm, mất ăn, mất ngủ.
Sinh con ra sinh lại mấy lần.

Thương các con Cha cố suốt đời,
Giỏi việc nhà nông, dạn dày sông nước.
Cha đổ mồ hôi, Cha trào nước mắt,
Cha bị thương đau, chảy máu bao lần.

Cha lặn bao hơi, Cha bơi bao sải
Đã bao lần chết hụt ở đáy sông,
Để cho con bao cá ngon, vật lạ
Và bao nhiêu của nổi, nghĩa chìm.

Cha là người có trái tim nhân hậu
Nặng chĩu yêu thương, không gợn oán thù,
Cha cảm hóa bao người lầm lỗi
Bởi tâm Cha trong sáng tuyệt vời.

Cha đã viết bao nhiêu văn tự
Viết hộ thư cho biết bao người,
Chẳng ngại đường xa, lặn lội ngược xuôi
Dựng vợ gả chồng cho bao đôi trai gaí.

Cha là cây cầu nối vòng tay nhân aí,
Cho đôi bên nội, ngoaị gần hơn
Không phân biệt nghèo hèn, cao thấp,
Cho nghĩa tình thêm nặng thêm sâu.

Cha quý con dâu, Cha thương con dể,
Con trai, con gái Cha lại càng thương.
Cha như cánh chim bay không biết mỏi,
Mải miết tha mồi, nuôi cháu nuôi con.

Cha ru con hay nhất trần gian
Lời cổ lời kim, câu Kiều ra riết
Lời ru của Cha ngấm vào máu thịt,
Cho con, cho cháu lớn nên người.

Cha là người thủy chung son sắt,
Sống trân thành có trước có sau.
Việc chung việc riêng Cha lo trọn cả
Hạnh phúc đời Cha - Cha được gặp Bác Hồ.

Cha là người tận trung cao cả,
Cha là người tận hiếu với dân
Con muốn gọi hồn thiêng sông nước
Cho Cha về, thêm nữa những mùa xuân!

Tháng 9/2004
Nguyễn Anh Xuân - Kim Giang
Chưa phân loại
Uncategorized