Tác giả: Huỳnh Văn Nghệ
Giặc về lấy miễu Bà Cô
Đóng đồn kiểm soát đôi bờ sông xanh.
Bắt dân đắp lũy xây thành
Giết người ngay giữa sân đình sớm trưa.
Đồng bào bàn tán xôn xao:
“Bà Cô thiêng lắm, lẽ nào sợ Tây
Quân ta muốn đánh bót này
Xin bà phò hộ trở tay dễ dàng...”.
Xóm trên, xóm dưới luận bàn
Trăm mưu, ngàn kế trung đoàn tấn công.
Người thì chỉ cách qua sông
Đường đi nước bước thuộc lòng từng ly.
Người xin mở cửa thép gai
Người thề cướp súng cối xay cạnh đình.
Buồng thờ chúng nhốt tù binh
“Tượng bà, chúng bện bù nhìn gác sông”.
Tình hình nắm vững ngoài, trong
Trung đoàn quyết định tấn công bất ngờ.
Đêm qua súng nổ vang bờ
Nhiều người van vái Bà Cô dậy làng.
“Lạy bà phù hộ trung đoàn
Chiếm đồn giết giặc cho làng nước yên!”
Rực trời lửa bốc cháy lên
Trẻ già mừng rỡ reo vang đôi bờ:
“Nhờ Bà Cô, nhờ Bà Cô!”
Nhưng trung đoàn biết là nhờ nhân dân!
Trận xong giải thích cả tuần
Đồng bào mới chịu chính mình thắng Tây.
Chiến khu Đ 1949
Đóng đồn kiểm soát đôi bờ sông xanh.
Bắt dân đắp lũy xây thành
Giết người ngay giữa sân đình sớm trưa.
Đồng bào bàn tán xôn xao:
“Bà Cô thiêng lắm, lẽ nào sợ Tây
Quân ta muốn đánh bót này
Xin bà phò hộ trở tay dễ dàng...”.
Xóm trên, xóm dưới luận bàn
Trăm mưu, ngàn kế trung đoàn tấn công.
Người thì chỉ cách qua sông
Đường đi nước bước thuộc lòng từng ly.
Người xin mở cửa thép gai
Người thề cướp súng cối xay cạnh đình.
Buồng thờ chúng nhốt tù binh
“Tượng bà, chúng bện bù nhìn gác sông”.
Tình hình nắm vững ngoài, trong
Trung đoàn quyết định tấn công bất ngờ.
Đêm qua súng nổ vang bờ
Nhiều người van vái Bà Cô dậy làng.
“Lạy bà phù hộ trung đoàn
Chiếm đồn giết giặc cho làng nước yên!”
Rực trời lửa bốc cháy lên
Trẻ già mừng rỡ reo vang đôi bờ:
“Nhờ Bà Cô, nhờ Bà Cô!”
Nhưng trung đoàn biết là nhờ nhân dân!
Trận xong giải thích cả tuần
Đồng bào mới chịu chính mình thắng Tây.
Chiến khu Đ 1949