Nhìn Về Phía Cuối

Tác giả: NGUYỄN PHẠM TÚ DANH

Tôi chẳng còn nhớ nhiều,
Bất chợt hôm nay tỉnh giấc
Loanh quanh lạc vào khu dĩ vãng
Cái đã qua trở nên xưa cũ
Người bất chợt quay đầu tìm lại
Ngắm nghía điều ta lỡ bỏ quên.

Tôi quanh co giữa một khúc cua dài
Đài cát trắng che làn sương mỏng thắm
Những cánh tay đan chặt trên miền cát
Cả vị mặn hơi muối rám đôi vai
Ánh mặt trời soi vào nơi kẽ mắt
Lạc vào đâu để quên lối tìm về.

Giữa trưa nào là những miền đất vắng
Nắng buông lời, gió rủ ta rong chơi
Chạy loanh quanh tôi cứ mãi đi tìm
Quãng tháng năm đã lạc đi hồi ức
Những trưa hè nơi đồng hoang cỏ cháy
Thấy bóng tôi nhảy sáo dưới triền đê.

Lạc vào đâu cứ quanh co tìm về
Bóng dáng ai ẩn hiện nơi ngược nắng
Một hình hài người tôi hằng mong nhớ
Dìu bước đi những ngày trẻ còn thơ
Bóng vai gầy ẩn hiện theo sương khói
Nâng bước chân tôi chạy mãi tìm về.

Làn sương khói làm mờ đi phía cuối
Trời dần đêm le lói ngọn đèn khuya
Đôi chân trần chạy mãi nơi sườn dốc
Giật mình trước những mái tranh cũ xưa
Cả ngôi nhà ngày thơ tôi đã sống
Trước hiên trời rợp bóng mái lều che.

Những năm tháng thời gian xưa bỏ ngỏ
Tựa thước phim trắng đen bóng hoen mờ
Tôi cố chấp nhai lại cuốn phim cũ
Về một thời mà đã quá xa xăm
Cảm nhận đâu là kí ức vĩnh hằng
Để tôi sống nơi mà tôi muốn
Cuốn phim cũ in hằn vào hồi ức
Chẳng biết đâu là tỉnh hay cơn mơ
Để tôi lạc vào nơi mà tôi muốn
Ngắm nghía lại dĩ vãng ngày còn thơ.
(16/02/2019)
Khi đã trưởng thành bất chợt ta muốn trở lại những ngày còn thơ. Những ngày tháng đã trở nên xưa cũ nhưng là những thước phim mà ta muốn tìm về.
Chưa phân loại
Uncategorized