Tác giả: Tlan
Mùa Mưa Đi Qua ơi ? Cái Chói Ơi ?
nhìn nghìn thu bâng khuâng
ngập tràn dâng trong mơ
hòa vang muôn tiếng cười
U hoài như núi tiếc
ngừn nghe cơn mưa rơi
phai mờ gieo đau thương
phôi pha mưa luân trời
rớt từng giọt tơ vương
giấc nồng không phôi pha
nhạt nhòa băng giá buốt
ngàn đời nói yêu người
khô cần nét môi hồng
một trời đấy khắc sâu
bóng người chèo thuyền hoa
chiều thu mưa tầm tã
chiều thu mưa giấc mơ
tình yêu làn gió mát
ngở lằn gió của ta
mơ màng vào muôn kiếp
vào muôn ánh miên man
cuồn cuộn lá chiều rơi
cơn mưa loáng dòng nước
trôi trôi nẻo cuốn sâu
hương giang nón rớt cầu
chiếc lá chiều vàng vàng
chiếc lá chiều rơi rơi
trời thu úa nhạt rồi
cả khung trời
Gió Ơi ?
đưa mãnh tình rụng dở
trộn mãi nghìn nghìn đời
giới gió gió bay bay
nhìn nghìn thu bâng khuâng
ngập tràn dâng trong mơ
hòa vang muôn tiếng cười
U hoài như núi tiếc
ngừn nghe cơn mưa rơi
phai mờ gieo đau thương
phôi pha mưa luân trời
rớt từng giọt tơ vương
giấc nồng không phôi pha
nhạt nhòa băng giá buốt
ngàn đời nói yêu người
khô cần nét môi hồng
một trời đấy khắc sâu
bóng người chèo thuyền hoa
chiều thu mưa tầm tã
chiều thu mưa giấc mơ
tình yêu làn gió mát
ngở lằn gió của ta
mơ màng vào muôn kiếp
vào muôn ánh miên man
cuồn cuộn lá chiều rơi
cơn mưa loáng dòng nước
trôi trôi nẻo cuốn sâu
hương giang nón rớt cầu
chiếc lá chiều vàng vàng
chiếc lá chiều rơi rơi
trời thu úa nhạt rồi
cả khung trời
Gió Ơi ?
đưa mãnh tình rụng dở
trộn mãi nghìn nghìn đời
giới gió gió bay bay