Tác giả: Hồng Dương
Cắn môi giữ để cười trong vô thức
Dập tiếng lòng đang nức nỡ ngầm sâu
Mặc sương rơi trắng phủ cả mái đầu
Để hiểu hết vi đâu trời thu lạnh ...
Môi chảy máu nghĩa là hồn cay đắng
Để biết rằng ta chẳng phải vô tư
Thấy tận đời nông nổi đến ảo hư
Ghìm tâm dạ từ từ sâu lắng xuống ...
Có điều biết cho qua loa ngày tháng
Gói ghém tình để lắng đọng trăm năm
Cây cỏ hoa hương ngấm nhụy âm thầm
Hồn gột bỏ những trầm luân dương thế...
Ta im lặng chảng vô tình không dể
Để đi tìm lối rẽ của mùa thu
Chắt quỳnh tương trong ngục tối ao tù
Hơn lòe loẹt dưới dù cao lọng tía
Nhìn thu đến thu tàn lòng thấm thía
Buổi ban sơ trăm nghĩa đến trang đài
Cuối thu già hoa cỏ lá phôi phai
Tình người cũng khôi hài như thu chết
Heo may vỗ lên môi người mỏi mệt
Nắng cuối thu nhạt thếch những làn sương
Người với nhau ghẽ lạnh tựa vô thường
Trăng tắt vội giữa đường thu biền biệt.
Ta im lặng để nghe lòng rên xiết
Mùa thu tan dưới kiệt khuất môi xưa
Lá vàng tan ướt lạnh dưới cơn mưa
Chiều xưa rũ như vừa buông ánh mắt
Nhìn thu chết trong âm thầm hiu hắt
Thấy kiếp người dìu dặt với rêu phong
Nhìn mái đầu phơ phất dưới chiều đông
Thương di vãng chua nồng lên hương nhụy
Môi giữ chặt đêm cười lên thỏa chí
Lắng đáy bình đủ vị chén quỳnh tương...
ĐH,QT. 23/10/2017
Dập tiếng lòng đang nức nỡ ngầm sâu
Mặc sương rơi trắng phủ cả mái đầu
Để hiểu hết vi đâu trời thu lạnh ...
Môi chảy máu nghĩa là hồn cay đắng
Để biết rằng ta chẳng phải vô tư
Thấy tận đời nông nổi đến ảo hư
Ghìm tâm dạ từ từ sâu lắng xuống ...
Có điều biết cho qua loa ngày tháng
Gói ghém tình để lắng đọng trăm năm
Cây cỏ hoa hương ngấm nhụy âm thầm
Hồn gột bỏ những trầm luân dương thế...
Ta im lặng chảng vô tình không dể
Để đi tìm lối rẽ của mùa thu
Chắt quỳnh tương trong ngục tối ao tù
Hơn lòe loẹt dưới dù cao lọng tía
Nhìn thu đến thu tàn lòng thấm thía
Buổi ban sơ trăm nghĩa đến trang đài
Cuối thu già hoa cỏ lá phôi phai
Tình người cũng khôi hài như thu chết
Heo may vỗ lên môi người mỏi mệt
Nắng cuối thu nhạt thếch những làn sương
Người với nhau ghẽ lạnh tựa vô thường
Trăng tắt vội giữa đường thu biền biệt.
Ta im lặng để nghe lòng rên xiết
Mùa thu tan dưới kiệt khuất môi xưa
Lá vàng tan ướt lạnh dưới cơn mưa
Chiều xưa rũ như vừa buông ánh mắt
Nhìn thu chết trong âm thầm hiu hắt
Thấy kiếp người dìu dặt với rêu phong
Nhìn mái đầu phơ phất dưới chiều đông
Thương di vãng chua nồng lên hương nhụy
Môi giữ chặt đêm cười lên thỏa chí
Lắng đáy bình đủ vị chén quỳnh tương...
ĐH,QT. 23/10/2017