Tác giả: Thiên Ân
NHÁNH SẦU
Ôi sợi buồn giăng giăng như mắc cửi!
Cho mắt, môi rười rượi những thương đau
Câu yêu thương ai xé từ kiếp nào?
Nằm mục rỗng bờ ao và gốc chuối
Mộng nghiêng vai tình rơi vào ngõ tối
Khúc quanh co ai tiếc nuối duyên thừa?
Trái tình yêu ngày ấy ai đã cưa?
Câu gian dối đẩy đưa về quá khứ
Chim say hót tưởng đâu là tình tự
Mây ngàn năm do dự và ngẩn ngơ
Ta ngâm nga hoài dáng điệu bài thơ
Câu bé dại không ngờ rơi vội vã
Những chiều mưa hàng cây non thay lá
Áo hoàng hôn tuổi hạ lại phơi bày
Ai châm vào hồn muôn vạn đắng cay?
Nức nở ,thở than hoài trong dĩ vãng
Trong khe cửa nhập nhèm những ụ sáng
Ghé môi hôn tình cạn đáy mơ hồ
Ta gánh tương tư mòn mỏi đợi chờ
Dốc hết mùa yêu qua bờ năm tháng
Gượng gạo cười khi tình vào khô hạn
Buồn mắt hoang ngao ngán lệ ngân sầu
Cung đàn xưa ai trẩy khúc bể dâu?
Cho ta mãi cúi đầu không định hướng
Ân Thiên ( Bình Dương)
Ôi sợi buồn giăng giăng như mắc cửi!
Cho mắt, môi rười rượi những thương đau
Câu yêu thương ai xé từ kiếp nào?
Nằm mục rỗng bờ ao và gốc chuối
Mộng nghiêng vai tình rơi vào ngõ tối
Khúc quanh co ai tiếc nuối duyên thừa?
Trái tình yêu ngày ấy ai đã cưa?
Câu gian dối đẩy đưa về quá khứ
Chim say hót tưởng đâu là tình tự
Mây ngàn năm do dự và ngẩn ngơ
Ta ngâm nga hoài dáng điệu bài thơ
Câu bé dại không ngờ rơi vội vã
Những chiều mưa hàng cây non thay lá
Áo hoàng hôn tuổi hạ lại phơi bày
Ai châm vào hồn muôn vạn đắng cay?
Nức nở ,thở than hoài trong dĩ vãng
Trong khe cửa nhập nhèm những ụ sáng
Ghé môi hôn tình cạn đáy mơ hồ
Ta gánh tương tư mòn mỏi đợi chờ
Dốc hết mùa yêu qua bờ năm tháng
Gượng gạo cười khi tình vào khô hạn
Buồn mắt hoang ngao ngán lệ ngân sầu
Cung đàn xưa ai trẩy khúc bể dâu?
Cho ta mãi cúi đầu không định hướng
Ân Thiên ( Bình Dương)