Nhân Ái

Tác giả: Phuong Vuong

Có ai ngăn được trời buồn
Khi trời đổ lệ, khởi nguồn mưa rơi.
Nhưng trời sao lại biết buồn?
Bởi vì nhân thế, bão cuồng phong ba.
Kiếp người là kiếp đớn đau
Thương yêu uất hận, biết đâu vui vầy
Nhân tâm đắc sở tại nhân
Nhãn tiền quả báo, tự thân lai ân.
Là khi còn ở hồng trần
Hỉ nộ ái ố, không cần từ bi
Đến khi nhắm mắt xuôi tay
Trở về cát bụi, mới hay kiếp người.
Vậy thời ta sống nhân từ
Từ bi hỉ xả, vạn sự yên vui
Cho đời nhân ái vô biên
Nhân thiên hoan hỷ, điền viên lạc hồng.
Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized