Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Cô vẫn bảo cô có duyên và yêu thương Nguyễn
Em cũng thế rồi, cũng cần Nguyễn để yêu thương
Chưa được bước vào và chưa thắp nổi nén hương
Nhưng em đã tự hào và nhập khẩu đến không gian của Nguyễn
Đã yêu Nàng khi nếm từng giọt Cảo thơm
Cái ngày xưa vài trống canh cho ai cười ngạo nghễ
Mà giờ đây đã để sống giữa cuộc đời
Chiều hôm nay cũng đi qua vùng quê của Nguyễn
Chành chạnh buồn vì chưa có đủ duyên
Tạm biệt Nguyễn đến thành đô tấp nập
…..
Đến Hà thành sao mà thật hảo huyền
Tự nhiên đã thấy Nguyễn đã cười trên ngã phố
Tự nhiên thấy tình yêu nào nở rộ
Ao ước được yêu thương dù đau đớn đến lạ lùng…..
(Tặng cô LÊ THU YẾN- KH. NGỮ VĂN - ĐHSP - TP - HCM)
Em cũng thế rồi, cũng cần Nguyễn để yêu thương
Chưa được bước vào và chưa thắp nổi nén hương
Nhưng em đã tự hào và nhập khẩu đến không gian của Nguyễn
Đã yêu Nàng khi nếm từng giọt Cảo thơm
Cái ngày xưa vài trống canh cho ai cười ngạo nghễ
Mà giờ đây đã để sống giữa cuộc đời
Chiều hôm nay cũng đi qua vùng quê của Nguyễn
Chành chạnh buồn vì chưa có đủ duyên
Tạm biệt Nguyễn đến thành đô tấp nập
…..
Đến Hà thành sao mà thật hảo huyền
Tự nhiên đã thấy Nguyễn đã cười trên ngã phố
Tự nhiên thấy tình yêu nào nở rộ
Ao ước được yêu thương dù đau đớn đến lạ lùng…..
(Tặng cô LÊ THU YẾN- KH. NGỮ VĂN - ĐHSP - TP - HCM)